Ở môi trường ấm áp an toàn, không lo tỉnh dậy bị tuyết chôn vùi, chú sói Bắc cực cuộn tròn cạnh bàn, dựa vào chân bàn thành một đống nhỏ.
Dường như cố gắng thu mình lại, không làm phiền con người.
Rất ngoan ngoãn.
Lâm Thiên Du đặt một tay lên người nó, vỗ nhẹ từng cái, cố làm cho sói Bắc cực thư giãn, không cần cẩn thận như vậy.
Chú hải cẩu nhỏ nằm sấp trên đất liếm môi, từ khi ăn xong tối nó đã ngủ li bì, bây giờ ngái ngủ, không biết thời gian địa điểm, mở mắt thấy đống trắng trên đất, dừng lại một lúc.
Là cáo.
Nghĩ vậy, hải cẩu nhỏ lật người, định ngủ tiếp thì chợt giật mình, vặn mình nằm sấp, trợn mắt há mồm nhìn chú sói Bắc cực.
Là sói!!
Hải cẩu nhỏ há to mồm, có vẻ muốn kêu, nhưng sói Bắc cực là kẻ thù tự nhiên của hải cẩu, thậm chí là kẻ thù đang ngủ, cũng khiến hải cẩu nhỏ cảm thấy áp lực.
Chỉ cần kêu lên một tiếng, đánh thức con thú đang ngủ kia, mạng nhỏ của nó sẽ toang luôn!
Vì vậy, dù kinh ngạc nhưng hải cẩu nhỏ vẫn nín khe khẽ ở thời điểm then chốt, liếc nhìn Lâm Thiên Du rồi nhìn sói Bắc cực, đầy vẻ không tin nổi.
Nhà có sói!
Lâm Thiên Du để ý biểu cảm kỳ quặc của hải cẩu nhỏ, dùng ngón tay trỏ ấn lên môi, cười ra hiệu nó bớt lo lắng.
Nếu sói Bắc cực có ý định tấn công nó, chắc hẳn ngay từ đầu khi vào nhà nó đã tấn công hải cẩu nhỏ đang ngủ rồi.
Lúc đó không có, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742792/chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.