"Ú ương có ý gì vậy?" Lâm Thiên Du vuốt ve bàn chân sói: “Ngoan nào, bôi thuốc rồi băng lại là xong thôi."
Hộp cứu thương do trạm cứu hộ chuẩn bị đủ thuốc men trang thiết bị.
Thậm chí cả adrenaline cũng có sẵn.
Cũng nhờ có hộp cứu thương của trạm cứu hộ, nếu chỉ dựa vào hộp thuốc do đoàn làm chương trình chuẩn bị, sáng sớm khi tình trạng sói trắng Bắc Cực không ổn định, cô có thể bị đánh bất ngờ.
Sói trắng Bắc Cực là thú dữ, không thể coi là hung tàn ác độc, nhưng cũng không dễ chọc.
Nhưng lúc này, sói trắng Bắc Cực giống như đã hạ hết mọi phòng vệ, ngoan ngoãn nghe lời nhìn cô.
Tỉnh dậy trong môi trường xa lạ, sói trắng Bắc Cực chưa kịp bối rối cảnh giác, đã bị giọng nói dịu dàng của Lâm Thiên Du dụ vào, giờ đây nằm trên bàn chân trước không bị thương, cũng không biết đang nghĩ gì.
"Anh lớn của cậu đi săn rồi, vừa mới đi, có lẽ phải một lúc nữa mới quay lại. Đói không? Ăn trước đi?" Lâm Thiên Du đem sữa pha sẵn và thịt thỏ lại gần.
Sói trắng Bắc Cực ngửi ngửi con thỏ, rồi cúi xuống hộp sữa gần đó, kết quả vừa đặt chắc chắn xuống, sữa bột bay tung lên, nó vô thức lùi lại, nhưng bị vướng băng vải quấn người, sữa bột bắn lên mũi.
Sữa pha cũng coi như nước, rơi lên mũi ướt đẫm, sói trắng Bắc Cực vô thức liếm liếm, nếm được vị sữa, đôi mắt sáng bừng lên.
Lâm Thiên Du đặt hai cái bát, một bên thịt thỏ, một bên sữa, trước mặt nó: “Ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742795/chuong-656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.