Năm con sói trong bầy, ngoài con bị thương nằm trên bàn, còn lại đều ở đây cả.
Con sói dưới cùng vẫy vẫy bàn chân, không biết móc từ đâu ra một con thỏ, dùng móng đẩy con thỏ vào trong, ngoan ngoãn nằm xuống.
Chỉ lộ ra vài cái đầu, không thấy đuôi, nhưng xét theo vẻ mặt vui vẻ của sói, đuôi chắc đang vẫy lung tung phía sau.
Tuyết gió có thể che giấu mùi của động vật, sói bị thương trong nhà không nhận ra bên ngoài là bạn bè quen biết.
Lâm Thiên Du vội vàng xoa đầu sói bị thương vài cái trước khi nó kịp phản ứng: “Các cậu tới thăm bệnh nhân à?"
"Ú..." Sói đầu đàn nằm trên cùng vẻ mặt nghiêm túc.
Lâm Thiên Du nhếch môi: “Vào trong trước đi, ngoài trời lạnh lắm."
Sói Bắc Cực không tới tay không, lại kéo thỏ, hải cẩu vào.
Để ngoài trời, con mồi đã bị tuyết phủ, giờ trông đã đông cứng.
"Các cậu tự nói chuyện đi." Lâm Thiên Du nâng hỗ trợ sói bị thương nằm xuống, quay lại lấy vài đĩa thịt đã cắt sẵn: “Ăn cái này trước đi."
Để thức ăn đông cứng kia cho bữa sau khi tan băng.
Sói rất cẩn thận, nhìn rõ ràng là e dè, bước ra nhưng không để bàn chân chạm đất, hơi động là 'xoẹt' rút ngay bàn chân về.
Hải cẩu đốm nhỏ lẳng lặng tránh xa chúng, đầu đâm vào bát sữa, cố nhấn chìm mình trong sữa ấm vừa phải.
Chết luôn cũng được!
Báo tuyết nhỏ khá tò mò với mùi của sói Bắc Cực, Lâm Thiên Du cúi xuống bế nó lên.
Được bồng bế, báo tuyết nhỏ liếm má cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742797/chuong-658.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.