Lâm Thiên Du đi dọc theo mép, không thấy hố băng, chỉ có thể dựa vào trí nhớ tìm vị trí, cô dùng gậy gỗ đẩy tuyết đi, nói to: "Đừng chạy lung tung, tôi vào bên trong xem thử. Cẩn thận băng dưới chân, đừng rơi xuống đấy."
"Ú ú!" Sói Bắc Cực nằm sấp trên mặt đất ngẩng đầu lên, mũi lên cả mặt đều dính đầy tuyết, nó lắc đầu, liếm sơ qua mũi rồi ngửi lung tung trên tuyết.
Không thấy hố băng thả lưới, Lâm Thiên Du lại nhìn thấy vài dấu vết kỳ lạ, "Các bạn xem dấu này, giống như động vật nào để lại vậy?"
Những dấu vết này không phải vết chân, cũng chẳng giống hình dáng động vật, chỉ là vài đường, dẫn dọc về phía trước.
Như vết do gậy gỗ kéo trên tuyết để lại.
Dấu vết còn rất mới, chưa bị tuyết che phủ, chắc chắn mới xuất hiện hôm nay, hoặc vài tiếng trước thôi.
[Dùng phương pháp loại trừ, trước tiên chắc chắn không phải voi.]
[Hải cẩu à? Chúng trượt trên băng cũng là dấu vết như vậy mà.]
[Đi xem đi! Có thể là động vật nào chưa từng thấy đấy!]
Lâm Thiên Du ngước nhìn, dấu vết kéo dài tới chỗ tuyết dày thì biến mất.
Không biết là chui vào trong tuyết, hay xung quanh có lối đi khác.
"Chúng có lẽ sẽ quay lại." Dù vậy, Lâm Thiên Du vẫn đi theo dấu vết một đoạn.
...
Trên băng còn có các khách mời khác.
Nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, hết thức ăn, đánh cá tất nhiên là cách lấy thức ăn nhanh nhất trên đảo Bắc Cực, không cần tìm lại hố băng cũ để câu, tìm chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742804/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.