Chim cánh cụt bơi hồi lâu mới mở mắt ra, thấy thẳng mặt Lâm Thiên Du, đôi chân nhỏ đang đá liên tục dừng lại, cánh nhỏ bên hông cũng căng thẳng, mắt mở to hú hồn, "A!”
"A..." Lâm Thiên Du bắt chước cách nó mở miệng, không nhịn được cười, "Còn 'Đi nào', cậu định đi đâu? Ăn cá của tôi rồi, ở lại trả nợ bằng công việc đi."
Chim cánh cụt không có sức, vật vã còn kém cả mèo con, thêm kích thước nhỏ bé, không thể linh hoạt lắm, quay cuồng trong tay Lâm Thiên Du mà vẫn không tìm được cách thoát.
Lâm Thiên Du xoa chim cánh cụt: "Đừng vật vã nữa, đợi bố mẹ em tới chuộc."
Chim cánh cụt giật mình mệt lử, mỏ há ra thở hổn hển, không cần Lâm Thiên Du nói, nó cũng tự đầu hàng.
Lâm Thiên Du chỉ đùa vui với chim cánh cụt, không có ý định mang nó về, ve vuốt một lúc rồi đặt chim cánh cụt xuống.
Cô cúi xuống giúp kéo khối băng chưa kịp chèn chặt trong hố ra ngoài.
Chim cánh cụt vừa chạm đất đã muốn chạy, nhưng vì bơi từ dưới nước lên nên không rõ lối trên băng lắm, đi được hai bước rồi dừng lại, nhìn cảnh vật xa lạ chung quanh, cũng không tiến nữa. Chú ý thấy động tác của Lâm Thiên Du, nó tò mò tiến lại nhìn.
Khi đào băng khó tránh việc làm ướt găng tay.
Lâm Thiên Du đặt lòng bàn tay lên khối băng, hai tay nâng lên, đặt lên bề mặt thì găng tay bên trong cùng băng dính chặt vào nhau, kéo mạnh ra thì tuột găng tay ướt đi, gấp lại thành đôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742806/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.