“Cứu người à?" Lâm Thiên Du vuốt ve bàn tay báo tuyết dừng lại: “Cứu ở đâu?"
Đuôi báo tuyết lắc nhẹ, đuôi quét trên tuyết, ngẩng đầu gọi: "Ú ú..."
Dưới nước!
"Có khách rơi xuống nước à?" Lâm Thiên Du vội đứng dậy: "Dẫn tôi tới xem thử."
"Ú ú!"
[Hả? Ai rơi xuống?]
[Đệt, thời tiết lạnh thế này mà mặc đồ bông dày rơi xuống nước chết nhanh lắm.]
[Đạo diễn đâu? Đội cứu hộ đâu? Người rơi nước chuyện lớn mà không có tin tức gì hết à?!]
...
Lâm Thiên Du vừa động đậy, các bé lông xù cũng đồng loạt đứng lên, cô với tay xoa đầu cáo trắng Bắc Cực gần nhất: "Các em ở lại giúp chị trông cá nhé, chị và Bánh Trôi đi thôi."
"Gừ!"
"Ngoan, ở đây nhờ các em." Lâm Thiên Du xoay người: "Bánh Trôi."
"Ú ú!"
Báo tuyết chạy trước dẫn đường.
Lâm Thiên Du không kịp đọc danh sách bình luận, vội vã đuổi theo sau báo tuyết.
Lúc mới tới đảo, có học cách tự cứu nhanh chóng nếu không may rơi xuống nước, cũng nhấn mạnh không nên đi một mình, phòng trường hợp thực sự có người trượt chân rơi xuống, có người ở bờ có thể kéo lên.
Quần áo trên người cũng dày, rơi xuống sẽ nổi lên.
Chỉ là nhiệt độ nước lúc này gần âm 1.7 độ C, sâu hơn có lẽ ấm hơn chút, nhưng nhiệt độ mặt nước như thế này, chậm trễ một chút có thể bị đông cứng.
Không biết phía đoàn làm phim có phản ứng gì không, nhân viên cứu hộ đã tới hiện trường chưa.
May là nơi rơi nước không cách quá xa.
Tuyết Đoàn cũng vừa cùng các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742813/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.