Lâm Thiên Du nhìn đồng hồ, gần 5h sáng rồi.
Khi không chú ý, thời gian trôi nhanh thật.
Màu sắc cực quang trên trời cũng nhạt dần, như đang từ từ phai mờ, ánh sáng yếu ớt vẫn còn.
Lâm Thiên Du xoa tai Gấu Bắc Cực: "Được rồi, chúng ta về thôi."
"Au au!"
Đi!
Ngày hôm sau.
Các vị khách trong căn cứ chuẩn bị bữa trưa một cách có tổ chức.
Ban ngày đi kiếm thức ăn, trưa về tổng hợp lại tài nguyên rồi giao cho Nhiếp Lăng Dương, người biết nấu ăn, cầm muôi, ai nấy có nhiệm vụ riêng, thời gian sinh hoạt được sắp xếp chặt chẽ.
Hàng Tư Tư bận rộn cả sáng, cuối cùng cũng có chút thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng mới trò chuyện với fan trong phòng được hai câu đã phá lên khóc: "A! Hôm qua thực sự có cực quang sao? Đừng lừa tôi!"
Ấn Hữu Lâm quay đầu nhìn: "Cực quang ư? Sao tôi không thấy?"
[Sai vị trí à? Lâm Lâm cùng Chủ đảo đi rất xa để ngắm.]
[Người xem trực tiếp toàn bộ Lâm Lâm tối qua, tôi chỉ có thể nói: Rất đẹp, phải xem lại mấy lần rồi.]
[Sao cảm giác các vị khách không biết vậy, tối hôm qua không phải có nghe tiếng gấu gầm sao.]
[Chủ đảo lợi dụng lúc Tuyết Đoàn ngủ, gọi Lâm Lâm ra ngoài, làm Tuyết Đoàn tức giận đuổi theo cả đêm.]
...
Hàng Tư Tư: "???"
Lúc đầu còn định than thở vì bỏ lỡ màn cực quang, nhưng chú ý đến bình luận, Hàng Tư Tư lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Đêm qua nghe tiếng gấu gầm họ có chạy ra xem nhưng không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742825/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.