Nhìn Lâm Thiên Du ăn cá rán, khối thịt dê hoang trước mặt cũng không hấp dẫn nữa.
Lâm Thiên Du liếm môi, cúi nhìn Báo Tuyết nhỏ, do dự nói: "Như thế này có phải không được lắm không?"
Báo tuyết hoang dã vốn ăn thịt sống, nhưng bây giờ thằng bé đã thay đổi khẩu vị rồi.
"Au au!" Báo Tuyết nhỏ đứng dậy, kéo dài thân hình, một bàn chân đạp lên ghế, một bàn chân vươn lên với tay cô.
Không!
Không có gì không tốt cả.
Rõ ràng muốn được bồng lên.
Lâm Thiên Du cúi xuống ôm Báo Tuyết nhỏ bằng một tay.
Nằm trong lòng cô, Báo Tuyết không vội ăn, tự tìm tư thế thoải mái rồi im lặng chờ.
Lâm Thiên Du cuộn thêm miếng cá rán, "Thực sự không sao à?"
Cô ăn cá rán vừa thương lượng với Báo Tuyết: "Hay là ăn ít đi nhé? Ăn xong phần thịt kia rồi, tôi sẽ rán thêm."
"Ừm..." Mắt Báo Tuyết từ lúc cô nhấc đũa đã nhìn chằm chằm, theo dõi từng động tác, miệng hé mở, cho đến khi tận mắt thấy cá đưa vào miệng Lâm Thiên Du. Nó chớp mắt, tiếp tục chờ miếng kế tiếp.
[Ôi cho nó ăn với!]
[Báo còn nhỏ thế, ăn chút cá rán có sao đâu! Ai bảo Báo ăn cá không tốt mang ra đây tôi trị!]
[Với ánh mắt đó, không chỉ cá rán, làm món tôi cũng đưa tay lên liền.]
[Ngoan quá đi, nhà tôi mèo còn chưa kịp nói đã có mấy chục vết xước chảy máu rồi.]
Lâm Thiên Du thương lượng xong, mới rán cá cho Báo ăn.
"Au au!" Ăn được cá rán, Báo Tuyết hài lòng, mắt nhắm lại.
Cá sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742827/chuong-688.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.