[Ha ha ha ha, Hải cẩu đốm: "Anh thật là tùy tiện"]
[Hải cẩu đốm: "Mày *&@*TM&..."! Nhiếp Lăng Dương: "Nó muốn về nhà với tôi!"]
[Ôi chao... Nước mắt cảm động trào ra khóe mắt, kẹt lại không chảy xuống được khiến tôi khó chịu.]
[Chả trách tâm trạng kích động thế, vừa thoát chết trong gang tấc, có người phá hủy vỏ bọc bảo vệ mạng sống của mày rồi đẩy mày vào miệng hổ, còn mày thì đang giúp người ta gỡ hàng à?]
Nhiếp Lăng Dương há miệng, đối mặt với ánh mắt hung hăng của Hải cẩu, không tránh khỏi có chút tội lỗi.
Cậu gãi gãi mũi, lúng túng không biết phải làm sao, "À thì... hiểu lầm thôi."
Nhưng cũng không thể trách cậu!
Nhiếp Lăng Dương vỗ tay, "Lúc nó lên bờ, rong biển che kín mặt nó, y như bị vướng vào rong biển trong lúc bơi sóng gió mất phương hướng vậy. "
Lên bờ cũng hoảng hốt, với cảnh tượng đó, ai nhìn cũng tưởng Hải cẩu đốm bị lạc đường dưới biển, sắp bị rong biển siết chặt đến ngạt thở, nên mới chạy lên bờ cầu cứu.
Tiếng chửi rủa bị cậu coi là phấn khích sau khi được cứu.
Tuy nói chuyện trâu bò ngựa bò nhưng nên nói thì nói, có vẻ như câu nào cũng ăn khớp. Suýt tưởng bản thân có thể trò chuyện với động vật như đang đáp lời nhau vậy.
Hải cẩu đốm chửi một hồi cũng mệt, bây giờ chỉ khi Nhiếp Lăng Dương nhìn nó, nó mới tiếp tục chửi.
Có lẽ với Hải cẩu đốm, những kẻ thù trong biển không còn là vấn đề lớn nữa, chỉ cần bị đẩy xuống nước rồi lại bơi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742830/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.