Ánh mắt sóc e sợ nhưng vẫn không nhịn được muốn tiến lại gần cô.
Lâm Thiên Du nhìn cái nấm trước mặt, chớp mắt ngẩn ra, sau đó nhếch môi, nhận lấy nấm từ tay sóc: "Cám ơn, tối nay tôi sẽ ăn nấm này."
"Chít!"
Mặc dù chỉ là cái nấm rất bình thường, nhưng có lẽ trong mắt sóc, đây là quà nó tặng Lâm Thiên Du.
Cô vui vẻ nhận lấy, sóc ngượng nghịu co móng vuốt lại, như muốn giải tỏa sự ngại ngùng, giả bộ bận rộn.
[Ôi trời, Sóc quá đáng yêu!]
[Chết tiệt, lần đầu nhìn ra cảm xúc trên mặt sóc, nó trông ngoan ghê.]
[Vừa rồi sóc có nháy mắt không? Tôi đọc được ngôn ngữ mắt, nó nói nó muốn về nhà với tôi này cả nhà Ong!]
[Xem mà tôi cũng muốn nuôi một con rồi, nhỏ xíu có thể nhét túi, còn biết hái nấm tặng cậu, trời ơi, càng nghĩ càng thích.]
Lâm Thiên Du cất kỹ cái nấm sóc tặng, "Đi thôi, hái thêm một chút nữa, hái xong sớm thì về sớm."
Sóc trả lời nhanh nhẹn, rồi không nói hai lời lại trèo trở lại theo đường cũ.
Khe hở quá hẹp, Lâm Thiên Du không luồn vào được chỉ đành tìm đường khác.
May là nấm mọc phía dưới chứ không phải từ kẽ đá nhô ra.
Lâm Thiên Du đẩy hai tay vào tảng đá trên cùng, từ trên cao nhảy xuống, giống như leo núi, bám vào những hòn đá nhô ra, từ từ hạ xuống.
Đây là một vách đá cao, nhô ra độc lập, không tiếp giáp chỗ khác, một mặt hướng biển, ba mặt bao quanh miếng đất nhỏ này.
Chính địa thế đặc biệt đã tách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742835/chuong-696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.