Tất cả sự chú ý của nó đều dồn vào bầy sói xa xa, hoàn toàn không hay biết Gấu Bắc Cực xuất hiện sau lưng lúc nào. Trong tình thế căng thẳng, thậm chí cả khứu giác cũng không nhạy bén như bình thường.
Hành động nhanh hơn suy nghĩ, Chồn Gulô còn ngơ ngác nhìn, đột nhiên ép thấp người, né sang bên cạnh khe hở chạy thoát.
Gấu Bắc Cực há to miệng, ném con mồi xuống quay đuôi đuổi theo.
Chồn Gulô chạy không lại Gấu Bắc Cực, huống hồ con Chồn nhìn gầy yếu, khi nhận ra Gấu đuổi tới, nó càng hoảng loạn, càng hoảng càng loạn, vấp ngã trên băng, nó quyết định nằm bẹp dưới đất, bốn chân trời gào thét.
"Au au au au!"
Sợ hãi đến nỗi tiếng kêu cũng run.
Tiếng to nhưng rõ ràng không phải thách thức cảnh cáo, mà van xin tha mạng.
Lâm Thiên Du vội nói: "Tuyết Đoàn đừng cắn."
Miệng Gấu cách cổ Chồn chưa tới một inch, nói chậm thêm giây nữa là Chồn đã chết ngạt.
"Đây, tha nó đi. Anh còn chưa ăn mà, ăn cá lúc còn tươi đi."
Tính ra thời gian, Gấu Bắc Cực ngoài hai ba miếng cá ăn sáng ở nhà, hẳn còn chưa ăn gì.
Gấu Bắc Cực quay đầu nhìn cô một cái, không để ý Chồn run rẩy sợ hãi nữa.
Lâm Thiên Du đứng dậy đến bên Gấu Bắc Cực, đặt tay lên vai nó, ôm như vậy: "Bên kia ngoại trừ con Hải cẩu Đốm, các con khác anh cứ tự nhiên ăn."
Nằm trong hang, Hải cẩu Đốm nghe vậy ngẩng đầu, miệng nhồi nhét cá đầy ắp, há ra thì nửa khúc cá rớt xuống: "Úm... Các!"
Muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742840/chuong-701.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.