Lâm Thiên Du vỗ vỗ ba lô, dọn sạch một ít lá cây vụn nát còn sót lại bên trong: “Lần sau đến đây tôi sẽ mang đồ ăn ngon cho cậu. Lúc đến tôi sẽ gọi cậu. Đừng đợi mãi ở đây."
Địa thế ở đây không thích hợp để cá voi sát thủ ở lại lâu, thỉnh thoảng đến mười mấy hai mươi phút thì không ảnh hưởng nhiều.
"Về đi."
"U u."
Đại Bạch luôn đáp lại kịp thời, nhưng lời đáp và hành động trước sau vẫn không khớp nhau.
Đã đồng ý về nhưng vẫn nổi trên mặt nước.
Luôn đợi Lâm Thiên Du rời đi rồi nó mới đi.
Lâm Thiên Du cúi đầu hôn nó một cái: “Đi đây."
Chim cánh cụt nhỏ bị cô kẹp trong vòng tay giãy giụa không muốn rời đi: “Quác!"
Thân mình không cử động được, nó vặn vẹo cổ, đầu xoay vòng vòng, tiếng kêu này phải gọi là thê thảm.
Như thể bị mãnh thú tóm được, sắp bị ăn thịt nên đang giãy giụa hấp hối.
Lâm Thiên Du một tay bịt miệng nó lại: “Suỵt."
Tiếng kêu bị tấn công vật lý ngắt đột ngột, hơi của tiếng hét này còn chưa kịp thu về, khoảnh khắc bị bịt miệng, chim cánh cụt nhỏ kêu "quác" một tiếng nghẹn lại.
[Phụt ha ha ha.]
[Người đâu, chụp màn hình cảnh này lại, chiếu đi chiếu lại cho chim cánh cụt nhỏ xem, phát sóng 24/7.]
[Giết cánh cụt còn giết cả tim.]
Sự thay đổi âm thanh khiến cả con chim cánh cụt nhỏ ngây người.
Nhưng thấy Lâm Thiên Du bắt đầu leo lên, chim cánh cụt nhỏ đương nhiên không chịu đi, nhất thời cũng chẳng để ý gì khác, tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742843/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.