Lâm Thiên Du bật cười: "Tôi nói nửa ngày rồi, bây giờ cậu mới phản ứng lại à?"
Cô xé miếng bò khô thành sợi nhỏ: “Nào, ăn thế này, ăn từ từ đừng vội."
Cắt bò khô thành miếng hạt lựu nhỏ thì tốt hơn, nhưng Lâm Thiên Du không mang rìu ra ngoài.
Bên trong bò khô rất dai, không giòn, không bẻ được.
Linh miêu con cảnh giác ngửi ngửi, quay đầu nhảy từ trên đùi cô xuống.
"Không ăn à?" Bò khô vị nguyên bản chắc là rất hợp khẩu vị động vật nhỏ mới đúng.
Lâm Thiên Du suy nghĩ một chút, đặt miếng bò khô đã xé sợi xuống đất: “Vậy được rồi, lúc nào cậu muốn ăn thì tự đến ăn nhé."
Lời còn chưa dứt, linh miêu con đã cắp một sợi thịt lên, vừa cắn vừa ăn, cắn không được còn nghiêng đầu dùng răng hàm nhai.
Vẻ mặt hung dữ, cái đuôi ngắn cũn vẫy tít mù.
[Có cảnh giác, nhưng không nhiều.]
[Mẹ nói thức ăn người lạ cho không được ăn. Nhưng nếu cậu đặt xuống đất, vậy thì thức ăn này chẳng liên quan gì đến cậu nữa.]
[Gào gừ gào gừ đáng yêu quá à à à.]
[Tôi là học sinh tiểu học, cho tôi một con. Giao hàng miễn phí đến nhà tôi cảm ơn.]
Lâm Thiên Du nhìn linh miêu con ăn đồ, giống như xem mèo con vậy.
Cô lục lọi ba lô, lại xé nửa miếng cá hun khói đặt bên cạnh bò khô.
Linh miêu con ngửi ngửi, quay đầu lại tiếp tục ăn bò khô.
Động vật nhỏ trong nhà Lâm Thiên Du hoặc là không có đuôi như hải cẩu đốm nhỏ, hoặc là đuôi vừa to vừa dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742861/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.