"Kéc!"Tiếng cú tuyết truyền đến, Lâm Thiên Du ngẩng đầu nhưng không nhìn thấy bóng dáng cú tuyết đâu."Tiểu Cưu?" Cảm giác cú tuyết chắc là không tìm thấy cô, đang dựa vào âm thanh để tìm kiếm, Lâm Thiên Du vội vàng cao giọng: "Tôi ở đây! Có nghe thấy không? Tiểu Cưu!"Xoạt!Cú tuyết Bắc Cực lao ra từ trong tán lá cây vân sam, đôi cánh dang rộng lướt qua, mang theo tiếng lá cây xào xạc và tuyết đọng trên cành lá.Cú tuyết đậu xuống vai Lâm Thiên Du, chớp mắt một cái, nghiêng đầu nhìn cô: “Kéc?"Lâm Thiên Du vuốt theo lông cú tuyết, nhặt chiếc lá vừa rồi không cẩn thận mắc vào người nó ra, hỏi: "Cậu bắt được thỏ rồi à?""Kéc!" [Túi.]"Ba lô leo núi à? Không bị mất, là tôi để ở đó." Lâm Thiên Du hiểu ra, cú tuyết quay về thấy ba lô leo núi mà không thấy người cô, có lẽ tưởng cô làm mất rồi.Lâm Thiên Du giải thích: "Là do ba lô nặng quá, tôi nghĩ chỉ đi dạo gần đây thôi, nên không mang theo. Không phải bị mất đâu, đừng lo."Cú tuyết cúi đầu rỉa rỉa lông mình, cắp một sợi lông vũ đưa đến trước mặt cô: “Kéc?""Ừm? Cho tôi lông vũ à?" Lâm Thiên Du không hiểu tại sao, nhưng vẫn đưa tay ra nhận, cú tuyết lại không đặt vào tay cô, mà đặt lên quần áo cô."Để đây được không?" Lâm Thiên Du lắc lắc tay, bề mặt áo lông vũ trơn nhẵn, lông vũ đặt lên không cần gió thổi, quay đầu lại đã không biết rơi đi đâu mất, trên găng tay có khóa cài và dây trang trí, có thể kẹp lại được.Cú tuyết chớp chớp mắt, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742871/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.