Lâm Thiên Du thu hoạch quả mọng đầy hai túi, chừng này là gần đủ rồi, bên ngoài đã bị cô hái gần hết, nhoài người vào trong hái vẫn phiền phức hơn một chút, thấy cú tuyết vẫn chưa về, cô cao giọng nói: "Tiểu Cưu, chúng ta nên về rồi!"Đinh linh...Cú tuyết Bắc Cực không trả lời, Lâm Thiên Du lại nghe thấy tiếng chuông.Mãi đến khi cú tuyết Bắc Cực đậu trên mặt đất phía xa bay lên, cô mới nhìn thấy con cú tuyết đang cắp chiếc chuông màu đỏ.Có lẽ thấy chiếc chuông này màu đỏ, lại lớn hơn quả mọng dại không ít, cú tuyết tưởng là quả mọng nên cắp về.Cú tuyết cúi đầu định ném chiếc chuông vào túi áo lông vũ của Lâm Thiên Du.Lâm Thiên Du đưa tay ra đỡ lấy, chiếc chuông rơi vào lòng bàn tay vang lên một tiếng trong trẻo, cô cầm sợi dây xương phía trên, hỏi: "Cái này lấy ở đâu ra vậy?""Kéc!" Cú tuyết vẫy cánh một cái, cúi đầu dụi dụi vào má cô.Lâm Thiên Du quay đầu vừa hay đụng phải nó đang cọ tới, thuận thế hôn lên cái đầu lông lá nhỏ: “Cái này chắc là đồ trang trí trên rương báu của tổ chương trình, Tiểu Cưu cậu có thấy cái hộp nào không?"Hoạt động tìm báu vật trên đảo Thảo Nguyên, trên rương báu cũng có chuông, nhưng kiểu dáng khác với cái chuông này.Có lẽ là tùy theo hòn đảo khác nhau, chuông cũng được điều chỉnh khác nhau.Nhưng nhìn logo ở góc chuông, đúng là do tổ chương trình chuẩn bị không sai.Cú tuyết áp sát vào má cô, suy nghĩ về câu hỏi của Lâm Thiên Du, nhưng Tiểu Cưu chỉ mải lấy chuông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742873/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.