Ghi hình chương trình kết thúc, quyền lên đảo của tổ chương trình bị thu hồi, muốn lên lại thì khó rồi.Nếu đơn xin cứ mãi không được duyệt, vậy đây có thể là lần cuối cùng anh ta đến hòn đảo này, Tô Vũ Hành tự nhiên vẫn muốn ở lại nơi gần gũi với môi trường tự nhiên hơn một chút, tránh sau này mỗi khi nhớ lại chuyện này, điều đầu tiên nghĩ đến là thời gian dưỡng bệnh ở trạm cứu hộ bị lãng phí.Vậy thì thật sự quá đáng tiếc.Lâm Thiên Du gật đầu nói: "Ừm, có chuyện gì nhớ gửi tin nhắn cho tôi.""Được." Tô Vũ Hành quấn chặt chăn dày, vui vẻ nói: "Nếu làm phiền đến cô, vậy chắc phải là chuyện khá lớn rồi."Bây giờ Tô Vũ Hành đều có cảm giác, bất kể chuyện có phiền phức khó giải quyết đến đâu, chỉ cần Lâm Thiên Du ra tay, là lập tức có thể san bằng tất cả, chuyện nhỏ nhặt cũng không dám làm phiền cô nữa.Tô Vũ Hành nói: "Đúng rồi, sếp Phong hình như để đồ gì đó trước cửa nhà cô đấy.""Được, tôi qua xem sao."Lâm Thiên Du đi xuyên qua căn cứ lên phía trên, cú tuyết trên vai quay đầu 180 độ, thấy người bên đống lửa lại cúi đầu xuống gà gật, không có ý định tấn công lén, lại lặng lẽ quay đầu về.Đồ hộp được đặt trên phần nhô ra bên ngoài cửa vòm.Lâm Thiên Du nhấc xuống, đủ sáu hộp, đều ghi là đồ hộp trái cây tươi, phần lượng rất nhiều.Cô cong môi cười nói: "Anh ấy đây là lật tung hết các hộp trên đảo rồi à."Xác suất trong hộp ra đồ hộp không cao, đôi khi hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742880/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.