"Nào, nấu mứt quả mọng thôi."
Chậm rãi ăn xong thịt đào, Lâm Thiên Du đặt đũa xuống, dùng khăn ẩm lau tay, trước tiên lấy hết quả mọng trong túi ra.Hộp cơm tương đối nhỏ, không thể một lần nấu hết tất cả mứt quả, chỉ có thể nấu từng chút một.Hộp cơm có lớp nhựa đều đang ở chỗ Phong Tĩnh Dã chưa lấy về, Lâm Thiên Du dùng lõi inox của hộp cơm, may mà còn lại cái bát sâu lòng nhất dùng để đựng canh ở lớp dưới cùng, chứ nếu đổi thành lớp nông bằng phẳng kia, nấu bốn năm hộp cũng chưa chắc đã nấu xong.Nước đã đun sôi Lâm Thiên Du đều có trữ sẵn từ trước, đảm bảo lúc muốn uống, là có nước đun sôi để nguội ở nhiệt độ thường pha với nước nóng.Trước tiên ngâm quả mọng vào, vỏ ngoài trông khá sạch sẽ, rửa hai lần, trước khi tan đá lấy ra là được.Trái cây đông lạnh sau khi tan đá, vỏ ngoài nhăn nheo thật sự không đẹp mắt lắm.Để lại một nắm nhỏ làm đồ ăn vặt, thỉnh thoảng ăn một quả, vị chua ngọt khá kích thích vị giác, phần còn lại đều làm thành mứt quả.Lâm Thiên Du vớt quả mọng đã rửa sạch ra, đặt vào bát sạch: “Số này đều nấu thành mứt quả, dùng để chấm ăn.""Thịt sốt chua ngọt có thể dùng mứt quả để xào không nhỉ, coi như dùng thay đường."Theo ấn tượng của Lâm Thiên Du, có khá nhiều món ăn dùng trái cây, nhưng đa phần đều là món ăn kinh dị, số ít được đánh giá tốt, hương vị cũng được người ta khen ngợi hình như chỉ có thịt heo chua ngọt nấu dứa.Dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742882/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.