"Tôi, cô, cái đó... ờ, à..." Phó đạo diễn giơ hai tay lên trước người, cánh tay vòng thành một hình dạng, tay vòng quanh mép ra hiệu: “Chính là cái hộp đó mà."[Tận mắt thấy cô live stream mang hộp đi sao có thể không nhận?]Lâm Thiên Du thấy vậy, cong mắt cười, nói: "Được rồi, không đùa anh nữa."Phó đạo diễn nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm.Rồi chỉ nghe Lâm Thiên Du đổi giọng: "Nhưng cái đó là cú tuyết nhặt về, tôi không thể tùy tiện xử lý được."Khóe miệng phó đạo diễn giật giật.
[Ha ha ha ha, chính là Tiểu Cưu tốn bao công sức, các người sao có thể tùy tiện xóa bỏ công lao của động vật nhỏ chứ.][Đúng là quá đáng.][Sao có thể bắt nạt chim nhỏ, tôi là người đầu tiên đứng ra phản đối.]
Tô Vũ Hành đối với việc này không hề bất ngờ, thậm chí còn có thể cười lớn hai tiếng: “Ha ha!"Lúc ông làm đạo diễn, đâu có ít bị khách mời chương trình cướp đồ, đây mới chỉ là một cái hộp thôi, còn chưa phải là cướp bóc.[Đồ đã vào tay khách mời còn muốn lấy ra, cười chết mất, không giữ anh lại là tốt lắm rồi.]Phó đạo diễn nghe thấy tiếng cười, vèo một cái quay đầu lại, nhìn Tô Vũ Hành như nhìn thấy cứu tinh: “Đạo diễn Tô, anh xem..."Không biết vấn đề sao lại ném sang mình, Tô Vũ Hành ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: "Việc này đúng là không phù hợp với quy tắc của tổ chương trình."Phó đạo diễn gật đầu lia lịa, chỉ chờ đạo diễn Tô ra mặt giúp mình.Tuy nhiên giây tiếp theo, Tô Vũ Hành ngả người ra sau:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742886/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.