Chương 06
Tác giả: Thập Tê | Editor: Chan
Lang Dịch nháy mắt tinh quái, cố ý nói: “Cậu không có gì muốn hỏi tôi à?”
Tạ Vũ Xuyên lại đưa mắt nhìn chiếc bánh cupcake xoài kia, rồi ném ngược câu hỏi lại cho Lang Dịch: “Là ý tôi đang nghĩ đến à?”
Lang Dịch phì cười, thở dài đầy chán nản, rồi nói: “Cậu không thể hỏi thẳng là tôi có phải là đồng tính luyến ái không à?”
Bốn chữ kia như đóng đinh vào chỗ đứng của Tạ Vũ Xuyên, cậu đứng chết trân, rồi gần như không thể tin nổi mà hỏi lại: “Thật à?”
“Đúng.” Lang Dịch thoải mái thừa nhận, miệng thì đùa cợt, nhưng ánh mắt vẫn luôn để ý đến vẻ mặt của Tạ Vũ Xuyên.
Không có vẻ ghê tởm hay phản cảm, chỉ là hơi ngỡ ngàng, điều đó khiến Lang Dịch thấy nhẹ lòng hơn nhiều, chờ Tạ Vũ Xuyên chậm rãi tiêu hóa thông tin.
“Bắt đầu từ khi nào đấy?” Tạ Vũ Xuyên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rồi tò mò hỏi tiếp: “Còn ai biết nữa không?”
Lang Dịch không cần suy nghĩ, đáp ngay: “Vẫn luôn như vậy, chỉ là phát hiện hơi muộn thôi. Ngoài cậu ra thì chắc mọi người đều biết cả rồi.”
Tạ Vũ Xuyên đột nhiên có chút tức giận, nhưng cũng hiểu được vì sao họ lại làm vậy.
Dù sao trước kia cậu cũng từng bày tỏ thái độ kỳ thị đồng tính rất rõ ràng.
Chuyện đó xảy ra vào khoảng hai năm trước, vào mùa hè năm ba đại học của Tạ Vũ Xuyên.
Cậu và Lang Dịch là bạn học từ nhỏ. Cấp ba học trường quốc tế, một nửa lớp ở lại trong nước, còn lại thì chọn đi du học.
Lần đó là buổi họp lớp, nghĩ rằng sau này cơ hội gặp lại bạn học sẽ ngày càng ít, mọi người bàn nhau tổ chức một chuyến về thăm trường cũ.
Địa điểm là một biệt thự nghỉ dưỡng gần biển, có khoảng hai mươi người, người thì chơi mạt chược, người chơi game, người lo nướng BBQ, không khí khá vui vẻ.
Cho đến lúc ăn uống, có một nam sinh hồi trước rất ít nói chuyện với Tạ Vũ Xuyên cứ liên tục tìm cách tiếp cận cậu, lúc thì đưa thịt xiên, lúc lại rót rượu, khiến Tạ Vũ Xuyên thấy cực kỳ khó chịu.
Khi cậu đứng dậy ra ban công hóng gió, cậu ta cũng đi theo ra ngoài.
Thật ra phải đến khi nói chuyện với người khác, Tạ Vũ Xuyên mới nhớ ra tên cậu ta, nhưng trong trí nhớ, giọng nói và thái độ của người này không hề ẻo lả như vậy, cũng không có vẻ giả tạo đến mức đó.
Tạ Vũ Xuyên không thể chịu nổi sự làm màu này, liền không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”
Cánh cửa kính ngăn giữa trong và ngoài ban công như chia thành hai thế giới, cũng ngăn cách âm thanh, khiến Tạ Vũ Xuyên nghe rất rõ lời tỏ tình mà đối phương nói với giọng nũng nịu.
Cậu ta nói mình đã thích Tạ Vũ Xuyên từ đầu năm nhất cấp ba, khi biết năm hai được xếp cùng lớp với cậu thì phấn khích đến mức mất ngủ cả đêm, nhắm mắt lại là mơ thấy bờ vai rộng của cậu.
“Trong mơ, cậu vừa dịu dàng vừa thô bạo, hai cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy mông tôi, chân tôi quấn quanh eo cậu, thậm chí còn cảm nhận được cơ bụng rắn chắc của cậu…”
Cậu ta mượn hơi men để trút hết những tưởng tượng ướt át năm xưa, trong khi Tạ Vũ Xuyên chỉ muốn kiếm cái gì đó bịt chặt miệng cậu ta lại.
Vì miêu tả quá chi tiết, Tạ Vũ Xuyên từng có thời gian không dám nhìn thẳng vào cơ thể mình, cảm thấy như bị vấy bẩn vậy.
“Thằng đó sau đó còn định cưỡng hôn cậu phải không?” Lang Dịch ghé sát mặt, híp mắt hỏi với vẻ trêu chọc.
Nếu là trước kia, Lang Dịch dám lại gần như vậy, chắc chắn đã bị Tạ Vũ Xuyên đẩy ra từ lâu, nhưng giờ thì người anh em vừa mới come-out trước mặt mình, phản ứng mạnh quá lại sợ làm người ta hiểu lầm, nên cậu cố nhịn mà giải thích: “Không có!”
Lang Dịch chơi với Tạ Vũ Xuyên bao nhiêu năm, còn gì mà không hiểu chứ. Trong lòng thấy rất cảm động, miệng vẫn không quên chiếm lợi: “Tôi nhớ là đẩy cậu ta lên xe rồi mà.”
Tạ Vũ Xuyên bực bội cầm lấy chiếc cupcake xoài mà mình đã thèm thuồng từ nãy, nhét hai miếng lớn vào miệng, nhờ vị trái cây tươi mát ấy mới tạm lấn át được cái cảm giác nhớp nháp còn đọng lại trong đầu.
Cậu nhớ lúc đó mình đã uống rượu, không lái xe được nên gọi người lái hộ. Cũng vì không muốn ở lại biệt thự để phải chịu ánh mắt khiến mình bực bội nên mới ra ngoài hít thở không khí.
Đêm yên tĩnh và hơi men khiến cậu lơi lỏng cảnh giác. Khi đang ngậm điếu thuốc chuẩn bị châm lửa thì đột nhiên từ phía sau có một lực mạnh ôm chặt lấy eo cậu.
Kết quả là cậu lập tức phản đòn, đẩy cậu ta lên nắp xe và nghiêm mặt cảnh cáo.
Tạ Vũ Xuyên lúc ấy thật sự suýt chút nữa ra tay, nếu không phải nghĩ đến tình bạn học cũ, không muốn làm quá lên, thì chắc chắn cậu ta đã ăn một cú đấm.
Về đến nhà, Tạ Vũ Xuyên càng nghĩ càng khó chịu, cuối cùng ném luôn chiếc áo thun chỉ mặc được vài lần vào thùng rác.
Biểu hiện của Tạ Vũ Xuyên đêm đó khiến Lang Dịch đến giờ vẫn không quên. Thậm chí có một thời gian dài sau đó, chỉ cần nghe đến từ đồng tính, Tạ Vũ Xuyên lại có phản ứng căng thẳng.
Điều này khiến Lang Dịch, khi ấy cũng vừa mới ý thức được xu hướng tính dục của mình vô cùng bối rối, sợ mất người bạn này nên chỉ có thể giấu kín trong lòng.
“Giờ cậu vẫn thấy phản cảm như thế à?” Lang Dịch hỏi.
“Không biết nữa, gặp vẫn có thể nổi da gà đấy.” Tạ Vũ Xuyên không nhịn được mà xoa cánh tay, rồi vội vàng đổi giọng: “Tôi không nói cậu đâu, ý là mấy người đàn ông ẻo lả quá mức ấy.”
Lang Dịch nhún vai tỏ ý không để tâm.
Tạ Vũ Xuyên bỗng nghiêm túc hỏi: “Nhưng mà, sao nhìn cậu chẳng giống bọn họ chút nào, ý tôi là, nhìn cậu giống như tụi tôi mà.”
Lang Dịch nghĩ một chút, rồi đáp: “Phần lớn người đồng tính trông cũng chẳng khác gì người bình thường, cậu chỉ gặp phải một trường hợp đặc biệt thôi. Những người thích mặc đồ nữ hay chăm chút bản thân chẳng qua là sống tinh tế hơn một chút. Còn Tina ở tiệm cà phê, cậu thấy ghét cô ấy không? Trước cậu còn bảo cô ấy ngầu mà. Cậu chỉ phản cảm với những hành vi phô trương quá mức về xu hướng tính dục thôi, chứ không phải bản thân việc thích người cùng giới.”
Tạ Vũ Xuyên không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.
“Với lại, tôi là top” Lang Dịch cười không nhịn được: “Đương nhiên là phải đàn ông hơn một chút rồi.”
Tạ Vũ Xuyên “ừ” một tiếng như hiểu mà cũng như không, hai hàng lông mày rậm cau lại nghi hoặc.
“Tôi là số 1,” Lang Dịch giơ một ngón tay: “Còn có một kiểu gọi là 0, you know?”
Rồi cậu ta dùng ngón trỏ và ngón cái bên tay kia tạo thành một vòng tròn, làm động tác mô phỏng động tác lồng vào nhau.
Ban đầu Tạ Vũ Xuyên còn lộ ra vẻ mặt càng thêm nghi hoặc, sau đó lông mày dần dần giãn ra, cuối cùng dùng một tay che mắt, miệng bật ra một tiếng: “Đệt.”
Âm thanh lớn đến mức khiến Tiểu Hải bên quầy thu ngân cũng tò mò thò đầu ra nhìn.
Lang Dịch cười còn lớn tiếng hơn cả Tạ Vũ Xuyên, đôi má trắng trẻo vì cảm xúc dâng trào mà trở nên ửng hồng, trông rực rỡ hơn thường ngày.
Rõ ràng là đẹp như vậy, nhưng những lời cậu nói ra lại khiến toàn thân Tạ Vũ Xuyên cứng đờ.
“Tôi nói này, cậu cẩn thận đấy, kỳ thị đồng tính đến mức này là dễ thành tủ kín sâu đấy.”
Tạ Vũ Xuyên còn chưa kịp phản bác, Lang Dịch đã tiếp tục trêu chọc: “Cậu 23 tuổi rồi mà vẫn chưa từng yêu đương, nói ra ai mà tin được.”
Tuy Tạ Vũ Xuyên trông cũng khá điển trai nhưng vẻ ngoài lại khiến người khác cảm thấy khó gần. Hồi còn đi học, cậu chưa từng chủ động nói chuyện với con gái, đến mức mỗi khi con gái bắt chuyện với cậu đều phải dè dặt.
“Cậu nói là trông cậu dữ nên con gái không dám lại gần, vậy cậu có từng có cảm tình với ai, từng muốn thử lại gần ai chưa?” Lang Dịch tiếp tục truy hỏi.
Tạ Vũ Xuyên chỉ lắc đầu, thản nhiên nói: “Tôi làm gì có thời gian.”
Thật ra không phải là không có thời gian, chỉ là chưa từng gặp được người khiến cậu rung động mà thôi.
Lang Dịch muốn nói, thật ra Tạ Vũ Xuyên là một người rất mềm mỏng. Cậu từng cho mèo hoang ăn, quyên góp quần áo cho trẻ em ở vùng nghèo khó khăn, thậm chí còn cố tình đi vòng đường để mua ít trái cây không mấy bắt mắt của ông cụ bán hàng rong bên vệ đường.
Người mà được cậu ấy thích, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
“Đừng nói tôi nữa, chẳng phải cậu cũng đang độc thân à?” Lúc này Tạ Vũ Xuyên đã hoàn toàn tiếp nhận chuyện Lang Dịch đột nhiên công khai giới tính thật của mình, không nhịn được mà hóng chuyện.
“Sao cậu biết là tôi không muốn tìm?” Lang Dịch thở dài bất đắc dĩ,
“Cái giới này thật ra khá rối ren, mà tôi lại không phải kiểu người sống tạm bợ, kéo dài mãi thì thành ra như vậy thôi.”
Hết chương 06
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.