Chương 22 Tác giả: Thập Tê | Editor: Chan Từ đầu đến cuối Bạch Du vẫn luôn cúi đầu ngồi đó, cả người ủ rũ. Ngón cái tay trái không ngừng cào lên lòng bàn tay phải, đến mức da tay đã sưng đỏ lên. Tạ Vũ Xuyên cẩn thận quỳ xuống trước mặt anh, tách những ngón tay của Bạch Du ra, nắm chặt lấy tay anh, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt lên phần da bị thương trong lòng bàn tay. Bỗng nhiên, một giọt nước mắt rơi xuống chiếc quần jeans của Bạch Du, rồi giọt thứ hai và sau đó nước mắt cứ thế rơi như chuỗi ngọc đứt dây, lách tách rơi xuống, để lại những vệt nước nhỏ trên vải quần, khiến Tạ Vũ Xuyên vừa xót xa vừa bất lực, lần đầu tiên cậu cảm thấy không biết phải làm gì. Tạ Vũ Xuyên đưa tay nâng mặt Bạch Du lên, định lau nước mắt cho anh, nhưng Bạch Du lại nghiêng người tránh đi. Bạch Du bướng bỉnh cắn môi, dùng mu bàn tay thô bạo lau mặt, nhưng vì dùng sức quá mạnh, mí mắt bị ống tay áo len cọ đến đỏ cả lên. “Anh trốn tránh cái gì?” Giọng của Tạ Vũ Xuyên càng lúc càng khàn, cậu chỉ có thể dùng hơi thở nhẹ nhàng mà hỏi. Bạch Du lắc đầu, không muốn trả lời cậu. “Bạch Du!” Tạ Vũ Xuyên gọi đầy đủ họ tên của anh, nhưng vừa gào xong thì bị sặc một hơi, không nhịn được che miệng ho khan dữ dội. Bàn tay lạnh lẽo của Bạch Du đặt lên lưng Tạ Vũ Xuyên, nhẹ nhàng vỗ vỗ giúp cậu dễ chịu hơn. Gương mặt anh vẫn cứng lại, ánh mắt từ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-co-bien-thap-te/2908649/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.