Chương 26
Tác giả: Thập Tê | Editor: Chan
Sáng hôm sau, trước khi ra khỏi nhà, điện thoại trong túi áo khoác của Tạ Vũ Xuyên bỗng rung lên. Cậu lấy ra xem thì thấy là Thẩm Yên gọi đến.
Sợ mẹ lại chuẩn bị cho mình thêm loại trà dưỡng sinh nào đó, Tạ Vũ Xuyên đành phải nói dối rằng mình đã ra khỏi nhà rồi.
“Ai tìm con?” Thẩm Yên nói với giọng không mấy vui vẻ “Con hỏi giúp mẹ xem ông chủ Tiểu Bạch của tiệm bánh bên kia, cuối tuần sau có rảnh không.”
Tạ Vũ Xuyên tiện tay lấy cái mũ treo trên giá, cảnh giác hỏi: “Mẹ tìm anh ấy làm gì?”
Thẩm Yên nghe ra được sự che chở trong giọng nói của con trai, trong lòng thầm thở dài một hơi. “Tuần sau viện thẩm mỹ của nhà mình tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập. Mẹ muốn tìm người làm một bàn tráng miệng, hỏi xem cậu ấy có nhận không. Mẹ chắc chắn không ép giá cậu ấy.”
Tạ Vũ Xuyên suy nghĩ một lát, thấy đây đúng là một cơ hội tốt.
Không nói đến thù lao mà mẹ cậu đưa ra, chỉ riêng nhóm khách quý tại buổi tiệc đều là những quý bà có thể chi cả chục vạn mỗi lần làm đẹp, cũng là tệp khách hàng mà Bạch Du khó có cơ hội tiếp cận.
“Được, con hỏi thử anh ấy.” Tạ Vũ Xuyên liền thay Bạch Du nhận lời trước.
Thẩm Yên mỉm cười đầy ẩn ý qua đầu dây bên kia, dặn dò thêm mấy câu rồi cúp máy.
Từ sau lần Tạ Vũ Xuyên đột ngột tỏ tình, quan hệ giữa cậu và Bạch Du trở nên có phần vi diệu. Nếu không phải vì Bạch Du vẫn nhớ tới cổ họng chưa khỏi của cậu mà đôi khi nhắc nhở ăn uống đúng giờ thì hai người họ thậm chí còn cố tình tránh nhau cả trong nhóm chat chung.
Tạ Vũ Xuyên cảm thấy hành động tỏ tình quá đột ngột của mình đã làm Bạch Du hoảng sợ, nên dạo gần đây vẫn luôn không dám làm phiền, chỉ mong lấy lại chút hình tượng.
Còn Bạch Du, vì hôm đó bản thân quá xúc động, nói ra không ít lời ngốc nghếch nên giờ không còn mặt mũi nào gặp lại Tạ Vũ Xuyên.
Hai người đều hiểu sai ý nhau, mỗi người một nỗi bận lòng, cứ như bị trói tay trói chân trong chính suy nghĩ của mình.
Giờ đây, Bạch Du vừa hối hận vì lúc đó không dứt khoát đồng ý lời theo đuổi của Tạ Vũ Xuyên, lại vừa thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã đủ lý trí.
Hôm đó, Bạch Du bị tình huống bất ngờ làm cho choáng váng, cả người như sắp rơi vào bờ vực sụp đổ. Nếu không nhờ lời tỏ tình của Tạ Vũ Xuyên khiến anh phân tâm thì có lẽ Bạch Du sẽ tiếp tục chìm trong cảm giác tự ghét bản thân không lối thoát.
Tạ Vũ Xuyên là người dịu dàng nhất mà Bạch Du từng gặp.
Khi chưa quen thân, sẽ thấy cậu có vẻ lạnh lùng, khó gần. Nhưng một khi tiếp xúc đủ lâu, sẽ bị trái tim mềm mại và ấm áp ấy làm cảm động.
Nếu nói rằng ánh mắt đầu tiên khiến Bạch Du chú ý là vì ngoại hình rắn rỏi của Tạ Vũ Xuyên, thì cảm giác rung động thật sự lại đến từ từng khoảnh khắc nhỏ trong những lần tiếp xúc sau đó, từng chút một tích lũy thành tình cảm.
Nói cho cùng, Bạch Du không phải chưa từng được người ta tỏ tình.
Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời anh thật sự rất muốn được đáp lại.
Bạch Du chưa từng nghĩ mình có điểm gì dễ khiến người khác thích.
Tính cách của anh trầm lặng, nói năng cũng không thú vị gì. Từ nhỏ đến lớn, lời khen mà Bạch Du nhận được nhiều nhất chính là hiểu chuyện. Anh không có mấy người bạn, lại càng không nói đến sở thích riêng.
Tạ Vũ Xuyên có thể xem là người bạn mới đầu tiên mà Bạch Du kết giao được sau khi rời khỏi trường học.
Tình cảm đơn phương của Bạch Du chưa từng hy vọng nhận được sự đáp lại từ Tạ Vũ Xuyên. Dù anh có dùng vài chiêu trò nhỏ để lấy lòng Tạ Vũ Xuyên, cũng chỉ là muốn giữ lấy mối quan hệ khó khăn lắm mới có được này. Chỉ cần được ở bên cạnh Tạ Vũ Xuyên với tư cách là bạn bè, Bạch Du đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
Vì vậy, dù chính miệng Tạ Vũ Xuyên nói rằng cậu ấy thích mình, Bạch Du cũng không dám dễ dàng để lộ tâm ý thật sự.
Trong mắt anh, hai người chưa từng là người của cùng một thế giới. Những gì đối phương làm, có lẽ chỉ là nhất thời xúc động, thậm chí đến cả sự tò mò nhất thời cũng không tính nổi. Chẳng qua là giúp đỡ khi anh lâm vào tình cảnh khó xử mà thôi. Nếu không thì tại sao sau câu tôi muốn theo đuổi anh, Tạ Vũ Xuyên lại im lặng đến giờ?
Bạch Du ngồi bên cửa sổ, không biết đã thở dài bao nhiêu lần, cúi đầu đầy phiền muộn, trong lòng giằng xé, có nên tìm cơ hội nói rõ mọi chuyện với Tạ Vũ Xuyên, hay cứ giả vờ như chưa từng có gì xảy ra, để mọi thứ trôi qua trong im lặng.
Lúc đó, Tiết Vi Vi vừa tiễn khách xong, bưng một ly sô cô la nóng ra bàn.
Đáy ly chạm nhẹ vào mặt bàn, phát ra tiếng cạch giòn tan, khiến Bạch Du đang chìm trong suy nghĩ ngẩn người quay đầu lại. Anh nhìn thấy Tiết Vi Vi đang đứng đó, cười cợt đầy trêu chọc.
“Nghĩ gì đấy? Nhìn thầy như bị dọa cho hồn vía lên mây rồi kìa.”
Tất nhiên Bạch Du không tiện nói thật, chỉ cúi gục xuống bàn, dáng vẻ ủ rũ.
Đúng lúc đó, Tạ Vũ Xuyên đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy bộ dạng rầu rĩ của Bạch Du đã tưởng rằng anh vẫn đang bận lòng chuyện bị nhận nhầm thân phận hôm trước.
Bạch Du nghe thấy tiếng Tiết Vi Vi chào liền quay lại nhìn. Thấy Tạ Vũ Xuyên đứng ở cửa, anh lập tức rụt người lại, bỏ luôn ý định nói rõ một lần cho xong trong lòng đi.
Thế là hai người cứ ngầm hiểu nhau, không ai nhắc đến chuyện hợp tác làm bánh, cũng không ai nhắc đến chuyện theo đuổi. Cứ như thể ngày hôm đó chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tiết Vi Vi rất biết điều mà tránh sang chỗ khác.
Tạ Vũ Xuyên không hề do dự mà ngồi xuống đối diện Bạch Du, tự nhiên kéo khóa áo khoác xuống, lộ ra chiếc hoodie màu xám bên trong.
Bạch Du liếc nhìn sang, ánh mắt dừng lại nơi những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của cậu. Sau đó, như có chút chột dạ, anh vội nâng ly sô cô la nóng lên nhấp một ngụm. Hàng mi hơi run nhẹ, để lộ chút căng thẳng trong lòng.
“Chủ nhật tuần sau rảnh không?” Tạ Vũ Xuyên hỏi bằng giọng bình thản.
Tay Bạch Du đang cầm cốc khựng lại. Dù thắc mắc không biết ý của cậu là gì, anh cũng không ngây thơ đến mức tự cho rằng đối phương muốn hẹn hò với mình.
Anh giữ bình tĩnh, đáp: “Vẫn mở cửa tiệm bình thương thôi, không có chuyện gì đặc biệt.”
Tạ Vũ Xuyên gật đầu, tiếp tục nói: “Mẹ tôi cần chuẩn bị bàn tráng miệng cho tiệc kỷ niệm của viện thẩm mỹ. Anh có hứng thú không?”
Một chiếc bàn tráng miệng, đối với thầy Bạch nhiều kinh nghiệm như Bạch Du, đúng là trò con nít.
Anh chẳng cần nghĩ nhiều, liền nhận lời luôn.
Tạ Vũ Xuyên nghe thấy đáp án khẳng định, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Biểu cảm hơi căng thẳng cũng dịu xuống, nở nụ cười nhè nhẹ.
Cậu lập tức gửi tài khoản WeChat của Bạch Du cho mẹ mình, như thể sợ đối phương đổi ý nếu để lâu.
Phía Thẩm Yên hình như không bận rộn lắm, chẳng mấy chốc đã gửi lời mời kết bạn. Bạch Du nhìn thấy thông báo đỏ trong danh sách bạn bè, vừa mở ra đã thấy dòng chữ bên dưới ảnh đại diện:
[Chào Tiểu Bạch, dì là mẹ của Vũ Xuyên.]
Lúc này Bạch Du mới kịp phản ứng, không biết phải làm sao nhìn về phía Tạ Vũ Xuyên đang ngồi mỉm cười ở phía đối diện.
Tạ Vũ Xuyên nhận ra Bạch Du đang căng thẳng, liền kéo ghế nhích lại gần anh một chút, hạ giọng an ủi: “Mẹ tôi dễ nói chuyện lắm, anh còn có thể nhân cơ hội này gõ bà một khoản cũng được.”
Bạch Du không coi câu đùa đó là thật, giơ điện thoại lên giả vờ đập vào vai cậu một cái: “Tôi gõ cậu trước đã.”
Tạ Vũ Xuyên phối hợp né người ra sau, tay giơ lên chắn lại theo bản năng. Trong lúc cử động, tay cậu vô tình chạm vào cổ tay lành lạnh, mềm mại của Bạch Du, khiến cậu khựng lại một thoáng.
Nhưng rồi cảm giác đó như cá bơi vụt khỏi tay, chỉ để lại một chút hơi ấm mơ hồ trong lòng bàn tay.
Qua trò đùa nhỏ này, Bạch Du cũng thả lỏng hẳn. Không muốn kéo dài thêm nữa, anh dứt khoát cầm điện thoại lên, bấm nút “chấp nhận kết bạn” không chút do dự, rồi chỉnh tề soạn một tin nhắn gửi đi.
Phía Thẩm Yên, bà vẫn đang trò chuyện với bạn bè nên vừa thấy tin nhắn mới là mở ra ngay:
[Chào dì, cháu là Bạch Du.]
Lời chào ngắn gọn, lễ phép.
Thẩm Yên không trả lời ngay mà hứng thú nhấn vào xem vòng bạn bè của đối phương.
Trong vòng bạn bè của Thẩm Yên là đầy ắp hình ảnh đồ ăn ngon, cảnh đẹp, dễ dàng nhận ra bà là người rất yêu đời, thích tận hưởng cuộc sống.
So ra thì vòng bạn bè của Bạch Du lại quá đơn điệu, ngoài hình bánh ngọt và ảnh bày trí trong tiệm thì gần như không còn gì khác. Muốn tìm hiểu con người này qua mạng xã hội xem ra là không khả thi.
Thẩm Yên đành bỏ qua, quay lại khung trò chuyện và đi thẳng vào chủ đề, bắt đầu trao đổi yêu cầu về bàn tráng miệng cho sự kiện.
Bạch Du tìm vài tấm ảnh từng làm ở các dịp lễ kỷ niệm trong trường gửi qua, kèm theo lời nhắn: “Cụ thể vẫn phải dựa vào cách bày trí và kích thước không gian hiện trường để thiết kế ạ.”
Thẩm Yên cẩn thận lướt xem từng tấm ảnh, lập tức nhận ra gu thẩm mỹ của Bạch Du thực sự rất tốt.
Từ cách phối màu đến tạo hình, mỗi bàn tráng miệng đều mang một phong cách khác nhau.
Thẩm Yên không kiềm được mà phóng to ảnh ra xem kỹ hơn, trên mặt dần hiện lên nụ cười hài lòng.
Không chần chừ, bà gửi ngay bản thiết kế bố trí hội trường cho Bạch Du, đồng thời cung cấp số lượng người tham dự và tính chất sự kiện, giúp anh dễ dàng lên ý tưởng.
Trong tiệm, ngoài tiếng khách hàng trò chuyện rì rầm, chỉ còn âm thanh ngón tay Bạch Du gõ trên màn hình điện thoại.
Tạ Vũ Xuyên thì ngồi ngả người trên ghế, nhàn nhã nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, hàng cây ngân hạnh bên đường đã trụi lá hết cả, không còn vẻ rậm rạp như mùa hè, nhưng nhờ dây đèn trang trí mừng năm mới mà cảnh vật cũng bớt đi phần hoang vắng. Dường như, giữa mùa đông này đang có điều gì đó lặng lẽ bắt đầu.
Hết chương 26
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.