Chương 28
Tác giả: Thập Tê | Editor: Chan
Cách bài trí của hội trường giống hệt với bản thiết kế, đơn giản nhưng không kém phần trang nhã, sang trọng.
Bạch Du không nán lại lâu, chỉ liếc mắt quan sát sơ qua một vòng, rồi được nhân viên dẫn đến khu vực bàn tráng miệng.
Tạ Vũ Xuyên thì cứ thản nhiên ngắm nhìn bóng lưng Bạch Du rời đi. Cậu nhìn thấy anh cởi chiếc áo phao dày cộm, xắn tay áo len lên, lộ ra cổ tay trắng mịn. Ngón tay Tạ Vũ Xuyên vô thức siết lại, như thể đang đo xem cổ tay màu trắng ngà ấy có kích thước bao nhiêu.
Tạ Vũ Xuyên nghi ngờ là do mình đang đứng ngay dưới cửa gió điều hòa, nếu không thì cũng chẳng đến nỗi miệng khô khát nước thế này. Cậu dứt khoát kéo khóa áo khoác xuống, rời khỏi phòng hội nghị.
So với việc đứng đây nhìn thèm thuồng, chi bằng đi xem thử bà Thẩm Yên đang làm gì thì hơn.
Tấm thảm dày nơi hành lang khiến bước chân không phát ra một tiếng động nào. Đứng trước cửa phòng nghỉ, dù cách một lớp cửa, Tạ Vũ Xuyên vẫn nghe thấy bên trong vọng ra những tràng cười nói vui vẻ.
Cậu khẽ nhíu mày, có phần không kiên nhẫn, nhưng chỉ một giây trước khi gõ cửa, gương mặt đã trở lại bình thản.
Sự xuất hiện của Tạ Vũ Xuyên khiến cuộc trò chuyện trong phòng khựng lại trong giây lát. Ngay sau đó, Thẩm Yên lịch thiệp đứng dậy, bước tới nắm lấy tay cậu, giới thiệu với những người xung quanh: “Đây là con trai tôi, Vũ Xuyên.”
Khi biết thân phận của Tạ Vũ Xuyên, những người xung quanh không ngạc nhiên mà trầm trồ, phần lớn đều khen ngợi Thẩm Yên trẻ trung. Thi thoảng có vài câu khen ba đã nuôi dạy được một cậu con trai giỏi giang.
Những lời như vậy từ nhỏ đến lớn Tạ Vũ Xuyên đã nghe không biết bao nhiêu lần, đến mức cậu gần như tin rằng mỗi lần mẹ bắt mình lộ mặt chỉ để nghe người ta khen bà.
“Con trai tổng giám đốc Thẩm năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Có bạn gái chưa?” Không biết ai trong nhóm quý bà lên tiếng trước, rồi những người khác cũng nhao nhao phụ họa, ra vẻ nếu Tạ Vũ Xuyên nói chưa có, thì lập tức sẽ giới thiệu đối tượng cho cậu ngay.
Tạ Vũ Xuyên bị làm cho nhức đầu, nhưng lại không tiện thể hiện ra. May mà Thẩm Yên kịp thời lên tiếng, nói rằng bà không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của con trai.
Câu này vừa nói ra, lại lập tức nhận được một tràng tán thưởng, ai cũng khen bà là người mẹ biết tôn trọng con cái.
Tạ Vũ Xuyên cạn lời hoàn toàn, cậu chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Sau khi chào hỏi qua loa, cậu liền kéo Thẩm Yên rời khỏi phòng nghỉ.
“Bàn tráng miệng đã được bày xong rồi, hay là mẹ tự qua đó xem thử đi.” Tạ Vũ Xuyên đi thẳng vào vấn đề. Dù lúc rời phòng nghỉ bước hơi gấp, nhưng ra đến hành lang, cậu vẫn không quên để ý đến đôi giày cao gót mảnh mai của mẹ. Cậu đưa tay ra một cách tự nhiên, tạo thành một điểm tựa để mẹ có thể nhẹ nhàng dựa vào khi bước đi.
Thẩm Yên nhìn đứa con trai giờ đã cao hơn bà nhiều bằng ánh mắt đầy tự hào, mỉm cười khẽ thở dài, rồi cụp hàng mi xuống.
Tuy Tạ Vũ Xuyên rất ít khi thể hiện cảm xúc với bà, nhưng dù sao thì họ vẫn là mẹ con. Dù gương mặt cậu vẫn bình thản như mọi khi, Thẩm Yên vẫn nhận ra được sự lo lắng xen lẫn háo hức của con trai mình trong lúc này, qua đường viền môi hơi mím chặt của nó.
Giống hệt như khi còn nhỏ, lén giấu tấm giấy khen đi, chỉ để chờ khoảnh khắc mẹ phát hiện ra nó, hồi hộp mà đầy mong đợi.
Vì vẫn còn gần một tiếng nữa mới chính thức bắt đầu buổi tiệc, trong đại sảnh hiện tại, ngoài những nhân viên đang tất bật chuẩn bị, chỉ còn Bạch Du và Tiết Vi Vi đang gọn gàng, trật tự hoàn thiện những bước trang trí cuối cùng của bàn tráng miệng.
Ngoài những món bánh như cheesecake có thể ăn trực tiếp, phần lớn các món khác đều được lắp ráp tại chỗ. Thứ nhất để đảm bảo thành phẩm được nguyên vẹn, thứ hai là vì kem tươi động vật nếu để lâu sẽ tan chảy, ảnh hưởng đến hương vị.
Ngay khi bước vào, Thẩm Yên đã thấy hai tòa tháp bánh su kem cao thấp đặt cạnh nhau ngay bên tháp champagne, một cao, một thấp, bố cục hài hòa, đẹp mắt.
Ánh hoàng hôn sắp lặn chiếu qua cửa kính sát sàn, rọi thẳng vào gương mặt nghiêng dịu dàng của Bạch Du, ánh nắng vàng nhạt hòa vào chiếc áo len màu vàng bơ khiến cả người anh toát lên vẻ ấm áp, nhẹ nhàng và tĩnh lặng.
Thẩm Yên theo phản xạ nhìn sang người bên cạnh. Chỉ thấy ánh mắt của Tạ Vũ Xuyên hoàn toàn dán chặt vào bóng hình kia, ánh nhìn nóng rực như một con chó lớn vừa nhìn thấy khúc xương yêu thích, dường như chỉ cần có một hiệu lệnh, giây sau sẽ lập tức lao tới.
Thẩm Yên thật sự không đành lòng nhìn tiếp, chỉ còn biết bất lực vỗ nhẹ tay Tạ Vũ Xuyên, ra hiệu dẫn mình qua đó xem.
Đúng lúc Bạch Du cũng vừa hoàn tất mọi việc, đang định chụp một bức ảnh gửi cho Thẩm Yên thì thấy hai người đang sóng bước đi tới từ đằng xa, người phụ nữ bước bên cạnh Tạ Vũ Xuyên, động tác thân thiết, dáng vẻ quý phái.
Thẩm Yên không mặc lễ phục quá lộng lẫy, chỉ là một chiếc đầm len cổ cao màu đen đơn giản, khoác ngoài một chiếc khăn choàng nhẹ, khiến dáng người bà càng thêm duyên dáng, thanh lịch.
Bạch Du chỉ sững người một chút, sau đó liền khôi phục biểu cảm trên mặt. Dù trong lòng đã đoán được thân phận người kia, anh vẫn liếc Tạ Vũ Xuyên đang trưng ra vẻ mặt nghiêm túc ra hiệu bằng mắt, ý là giới thiệu đi chứ.
Thẩm Yên không chịu nổi cảnh hai người cứ mắt đưa mày lại, bèn rút tay khỏi tay Tạ Vũ Xuyên, dịu dàng nói: “Cháu là Tiểu Bạch đúng không? Dì là mẹ của Vũ Xuyên.”
Bạch Du nhìn bàn tay mà Thẩm Yên đưa ra, lại nghe bà tự giới thiệu, lúc này mới chợt nhận ra, mình vừa chính thức gặp phụ huynh của Tạ Vũ Xuyên, không khỏi trở nên căng thẳng.
Anh luống cuống lau tay vào tạp dề, rồi dè dặt bắt tay bà, chỉ chạm nhẹ một cái rồi lập tức buông ra, lễ phép nói: “Cháu chào dì ạ.”
Thẩm Yên thấy được sự căng thẳng của Bạch Du, liền chủ động bắt chuyện, hỏi về những chiếc bánh tinh xảo đang bày trên bàn tráng miệng.
“Những cái này đều do cháu tự tay làm sao?” Thẩm Yên mỉm cười hỏi.
“Là cháu làm cùng học sinh của mình,” Bạch Du khiêm tốn đáp, rồi nghiêm túc giới thiệu Tiết Vi Vi vẫn đứng bên cạnh nãy giờ với Thẩm Yên.
“Học sinh?” Thẩm Yên tỏ ra tò mò, “Cháu còn nhận học sinh à?”
Bạch Du lắc đầu, có chút ngại ngùng giải thích: “Trước đây cháu dạy làm bánh Âu ở trường, Vi Vi khi đó là học sinh của cháu. Cháu nhất thời quên chưa sửa cách xưng hô.”
Tạ Vũ Xuyên trước giờ vẫn thường nghe Tiết Vi Vi gọi Bạch Du là thầy, cứ nghĩ là gọi cho khách sáo, không ngờ hai người thực sự từng là thầy trò. Điều khiến cậu bất ngờ hơn nữa là, Bạch Du từng là giáo viên.
Tạ Vũ Xuyên không khỏi tưởng tượng dáng vẻ Bạch Du khi đứng trên bục giảng, không biết có dịu dàng như lúc bình thường nói chuyện không. Thầy giáo như thế liệu có trị được học sinh không nhỉ? Có lẽ là có, học sinh ai mà chẳng thích thầy giáo đẹp trai.
Thẩm Yên cũng ngạc nhiên giống như Tạ Vũ Xuyên, nhưng điều Thẩm Yên nghĩ đến lại là, Bạch Du từng có công việc ổn định như nghề giáo, vậy mà dám từ bỏ để đến một thành phố hoàn toàn xa lạ bắt đầu lại từ đầu, hẳn là đã từng trải qua chuyện gì đó buộc Bạch Du phải rời đi.
Bà không có hứng thú đi tìm hiểu chuyện riêng của người khác, nên rất tự nhiên chuyển chủ đề.
“À đúng rồi Tiểu Bạch, dì nghe Vũ Xuyên nói cháu vẫn còn độc thân đúng không? Lát nữa có muốn ở lại chút, cô giới thiệu vài bạn trẻ cho cháu làm quen nhé.” Thẩm Yên khẽ kéo lại chiếc khăn choàng, ra dáng một người lớn quan tâm lớp trẻ.
Tạ Vũ Xuyên khẽ nhíu mày. Cậu chắc chắn mình chưa từng nói gì với mẹ về việc Bạch Du có đang độc thân hay không. Huống chi mẹ cậu vốn không phải người hay xen vào chuyện riêng của người khác, cậu không hiểu dụng ý của bà lần này là gì.
Bạch Du lúng túng xua tay liên tục: “Không, không cần đâu ạ, cháu cảm ơn dì.”
Thẩm Yên liếc nhìn anh một cái, rồi mỉm cười như không có chuyện gì.
Thời gian buổi tiệc ngày càng đến gần, khách trong hội trường cũng dần đông lên.
Bạch Du định ở lại xem còn cần hỗ trợ gì không, nhưng Thẩm Yên đã sớm nhận ra tâm trí của Tạ Vũ Xuyên không để ở đây, cũng chẳng có ý định thật sự để họ ở lại giúp. Sau khi bày tỏ lòng cảm ơn với Bạch Du thêm một lần nữa, bà liền bảo Tạ Vũ Xuyên đưa anh và Tiết Vi Vi ra ngoài chơi.
Lúc này, bóng tối đã hoàn toàn bao trùm bầu trời, những vì sao lấp lánh rải khắp nơi như báo hiệu một đêm đẹp trời.
Khu vui chơi bên bờ biển vào mùa đông hầu như không có người. Chỉ lác đác vài trò cảm giác mạnh còn có tiếng la hét, phần lớn còn lại đều trống trơn, chỉ có ánh đèn nhiều màu sắc lấp lánh tỏa sáng giữa màn đêm.
Hết chương 28
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.