Chương 43 Tác giả: Thập Tê | Editor: Chan Tối hôm qua, Bạch Du nằm trong chăn gọi video với Tạ Vũ Xuyên, đến cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào cũng không rõ. Sáng nay tỉnh dậy, điện thoại chỉ còn lại 10% pin. Nhưng cũng nhờ cuộc gọi video đó, anh mới không còn quá sức lo lắng cho cuộc gặp hôm nay. Sau khi thức dậy, Bạch Du cắm sạc điện thoại trước, rửa mặt sơ qua rồi ăn sáng. Đến lúc quay về khách sạn cũng đã hơn 9 giờ sáng, tính ra giờ này chắc mẹ Lý Đàn của anh cũng vừa đi chợ về. Bạch Du xách theo những món quà mới mua hôm qua, đứng trước cửa khu nhà. Anh lấy chiếc chìa khóa đã nửa năm không dùng ra khỏi túi, cẩn thận tra vào ổ khóa, vặn nhẹ. Vì gia đình chuyển đến đây chưa lâu, hầu như không có quan hệ với hàng xóm, nên sự xuất hiện đột ngột của Bạch Du cũng không khiến nhóm người đang chờ thang máy chú ý. Ai nấy đều mặt lạnh như tiền, cúi đầu dán mắt vào điện thoại. Thang máy dừng lại ở tầng 17 nhà Bạch Du. Anh bước đi từng bước khó nhọc trên nền nhà trơn láng, tay siết chặt chìa khóa nhưng vẫn chưa dám tra vào ổ cửa. Mãi đến khi thang máy bắt đầu hoạt động trở lại, cùng với âm thanh khép cửa, một giọng nữ run run vang lên từ phía sau: “Tiểu Tinh, có phải con không?” Vừa nghe thấy tiếng gọi ấy, cảm xúc tội lỗi bị kìm nén bấy lâu khiến tim Bạch Du đau nhói. Anh chậm rãi xoay người lại, ánh mắt chạm ngay vào dáng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-co-bien-thap-te/2908670/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.