Chương 45 Tác giả: Thập Tê | Editor: Chan Gió bắc gào thét thổi sau lưng, Bạch Du vừa chạy vừa lướt nhanh vào khách sạn. Vừa bước vào sảnh, anh liền tháo mũ xuống, chiếc mũ vốn bị gió đẩy che kín cả đầu lúc này mới cảm nhận được hơi ấm dễ chịu từ điều hòa trong khách sạn. Bạch Du chỉ mải cúi đầu lục tìm thẻ phòng trong túi áo, không để ý xung quanh. Đến khi va phải người đang đi ngược chiều, anh mới ngẩng lên đầy áy náy, còn chưa kịp nói lời xin lỗi thì đã khựng lại vì nhận ra người trước mặt. Bạch Du ngơ ngác quay đầu nhìn quanh, như thể muốn xác nhận lại mình đang ở đâu, rồi lắp bắp mở miệng: “Em, em, sao lại ở đây? Không phải, ý anh là sao em lại đến đây?” Tạ Vũ Xuyên bật cười vì vẻ mặt ngơ ngác của Bạch Du, thần kinh căng thẳng suốt cả buổi sáng cũng theo đó mà thả lỏng. Cậu tự nhiên khoác vai Bạch Du, dắt anh về phía thang máy, rồi lấy ra một túi zip đựng đồ ăn từ trong túi áo. “Anh quên ăn kẹo mạch nha, em mang đến cho anh đấy.” Câu nói ấy như thể là chiếc công tắc, vừa bật lên đã khiến Bạch Du nhíu mày, môi cũng bắt đầu run lên. Rồi ngay giữa sảnh khách sạn rộng lớn, vang lên tiếng đàn piano nhẹ nhàng, Bạch Du không kiềm chế được nữa, bật khóc nức nở, chẳng còn quan tâm gì đến hình tượng. Như một đứa trẻ thi trượt nhưng bất ngờ lại được khen ngợi, mọi tủi thân, mọi ấm ức bấy lâu bỗng trào ra hết chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-co-bien-thap-te/2908672/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.