Chương 02 Tác giả: Thập Tê | Editor: Chan Trong giấc mơ, Lang Dịch hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp Dư Niên, đó là vào một buổi chiều mùa thu, nắng vàng, gió nhẹ, trời trong xanh. Khi ấy là để giúp Bạch Du giải quyết chuyện của Lâm Dụ, Lang Dịch tìm đến bạn cùng phòng đại học Tần Việt Nhiên, hiện đang làm ở một công ty lớn để nhờ giúp đỡ. Không may là Tần Việt Nhiên đang bận tối mắt với một dự án, không thể tách ra được, nên mới giới thiệu cho anh một đàn em khóa dưới, cũng là con nhà hàng xóm, tên là Dư Niên. Theo lời Tần Việt Nhiên, Dư Niên nhỏ hơn họ ba khóa, hiện đang học năm hai đại học. Lang Dịch tính nhẩm, tức là cậu ấy nhập học đúng vào năm anh học năm tư. Lang Dịch dựa theo địa chỉ Tần Việt Nhiên cung cấp, đến gặp Dư Niên ở một quán cà phê nhỏ gần trường. Quán cà phê đó anh vẫn còn ấn tượng, thời đại học thường xuyên tới ngồi một buổi chiều dài. Ấn tượng đầu tiên của Lang Dịch về Dư Niên là tóc rất nhiều, đen nhánh. Nhìn kỹ hơn thì thấy mái tóc mái của cậu có vẻ hơi dài, có lẽ vì cúi đầu nên Lang Dịch chỉ thấy được sống mũi thanh tú và đôi môi hơi cong cong. Nghe thấy tiếng động, Dư Niên ngẩng đầu khỏi chiếc laptop trên bàn, vừa khéo lộ ra đôi mắt sáng như hạnh nhân. Là một chàng trai rất đẹp, nhưng lại sở hữu một gương mặt lạnh lùng. Lang Dịch buột miệng nói một câu: “Vẫn còn là nhóc con,” khiến người đối diện hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-co-bien-thap-te/2908704/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.