Chương 04 Tác giả: Thập Tê | Editor: Chan Thật ra, Dư Niên ngoài cái tên và độ tuổi ra thì chẳng biết gì thêm về Lang Dịch. Chỉ là ánh nhìn năm xưa dưới ánh hoàng hôn ấy, giống như một vết sắt nung đỏ, in hằn sâu trong trí nhớ cậu, như thể chiếc áo đồng phục khoác trên người vẫn còn vương lại hương thơm nhàn nhạt của người chủ cũ. Chiếc đồng phục của Lang Dịch được Dư Niên giặt sạch, ủi phẳng phiu rồi cất kỹ trong tủ quần áo. Không chỉ vì không muốn để ba mẹ phát hiện, mà còn sợ bản thân không nhịn được mà lấy ra sờ mãi đến sờ rách. Đồng phục mà Lang Dịch đã mặc ba năm, dù có giữ gìn thế nào thì cũng không thể như mới. Nhưng có lẽ chiếc áo này vĩnh viễn sẽ không thể trả lại cho anh nữa. Dư Niên vuốt nhẹ nếp nhăn trên vạt áo, cho áo vào túi rồi nhét lại vào tầng thấp nhất của tủ. Dư Niên từng âm thầm nghĩ, hay là thôi đi. Nhưng kể từ hôm đó, người mà cả mấy tháng trời khai giảng cũng không thấy mặt bỗng xuất hiện vài lần trong cùng một ngày trước mặt cậu, khiến cậu muốn làm ngơ cũng không nổi. Chỉ là cũng chỉ có thể nhìn thấy thôi. Học kỳ hai năm tư gần như không còn tiết học, từ đó Dư Niên cũng không gặp lại anh nữa, chẳng bao lâu sau Lang Dịch đã tốt nghiệp. Như một dấu hiệu cho thấy mối tình đơn phương của Dư Niên bao năm nay, từ nay về sau sẽ không còn cơ hội lóe lên ánh sáng nào nữa. Ngày anh rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-co-bien-thap-te/2908706/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.