🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tâm tưởng sự thành

Tác giả: Thập Tê | Editor: Chan

Gần đến Tết, lẽ ra Bạch Du nên đóng cửa hàng sớm, nhưng năm nay làm ăn khấm khá hơn nhiều, mãi đến ngày 29 tháng Chạp mới nghỉ.

Tạ Vũ Xuyên không có ở nhà, Bạch Du thì ở nhà mày mò làm kẹo hồ lô bọc đường.

Công thức học từ trên mạng, ngoài quả sơn tra ra còn có thêm dâu tây và quýt đường.

Que tre để xiên trái cây là mua online, với loại nhỏ như sơn tra, Bạch Du xiên ba quả một que; dâu tây to hơn thì mỗi que chỉ xiên hai quả.

Quýt đường có kích thước hơi khó xử, một quả thì lẻ, hai quả thì nhiều, lại hay lăn qua lăn lại. Vừa hay trong tủ lạnh còn một hộp cà chua bi chưa kịp ăn hết, Bạch Du cũng xiên thêm vào luôn.

Buổi sáng Tạ Vũ Xuyên có việc đột xuất phải chạy ra cửa tiệm một chuyến. Năm kia làm ăn tốt, cậu mở cửa đến tận 28 Tết. Ngày mai là giao thừa, vậy mà vẫn có khách khăng khăng đòi mua thêm một bộ đồ trượt tuyết nữa.

Nhân lúc Tạ Vũ Xuyên không có ở nhà, Bạch Du tranh thủ bắt tay vào chuẩn bị.

Dạo gần đây, Bạch Du đang học nói uỗn lưỡi cuối vấn âm, nhưng Tạ Vũ Xuyên thì thấy không cần thiết.

Trừ lúc gấp gáp thì đôi khi mới lộ ra vài câu mang giọng quê nhà, còn bình thường tiếng phổ thông của Bạch Du vốn đã rất chuẩn.

Thậm chí, Tạ Vũ Xuyên còn đặc biệt thích nghe anh gọi mình là “Xuyên nhi” với cái giọng ấy.

Miệng thì đồng ý với Tạ Vũ Xuyên, nhưng sau lưng Bạch Du lại kiên quyết muốn học. Anh tìm vài video blogger giọng Bắc trên mạng, nhưng luôn cảm thấy không hợp khẩu vị, công thức cứ rập khuôn, không tạo được hứng thú.

Trong nồi đường đang đun, nửa cân đường trắng pha với nửa lượng nước, bật lửa nhỏ ninh từ từ. Bạch Du tiện tay mở trình phát nhạc, tìm đến tập tổng hợp tiểu phẩm đã xem trước đó.

Nước bắt đầu sôi, đường tan chảy, sủi bọt lục bục, tiếng cười của Bạch Du cũng như mấy bọt khí ấy, cứ phụt phụt cười không dứt.

Chưa nghe được mấy câu có âm uốn lưỡi, nhưng học được khối câu địa phương.

Đợi đến khi nước trong nồi cạn sạch, đường tan hoàn toàn thành siro, Bạch Du dùng đũa chấm một ít rồi nhúng vào nước lạnh. Đường nguội lại lập tức dính lên đũa, cắn một cái rôm rốp, siro xem như đã đạt chuẩn.

Sợ đường bị cháy, Bạch Du vội vàng tắt bếp.

Lần đầu làm kẹo bọc đường chưa có kinh nghiệm, anh lấy xiên sơn tra thử tay trước.

Sơn tra đỏ au được nhúng vào siro màu hổ phách, vừa xoay một vòng đã trở nên óng ánh trong suốt, đặt lên khay nướng lót giấy dầu, không bao lâu sau là cứng lại ngay, hương thơm ngọt dịu lan khắp cả gian bếp.

Có chút kinh nghiệm rồi, động tác của Bạch Du nhanh hơn hẳn. Chẳng mấy chốc khay nướng đã đầy ắp những xiên kẹo hồ lô tròn tròn đỏ chót.

“Áo bông dày, quần bông hai lớp…” Bạch Du lẩm nhẩm học lời thoại trong tiểu phẩm, vừa nhúng dâu tây vào siro vừa bắt chước lắc lư vài động tác y hệt trên màn hình.

Tạ Vũ Xuyên vừa về tới đã nghe thấy tiếng nói loáng thoáng từ trong bếp vọng ra, xen lẫn tiếng cười không chút kiêng dè của Bạch Du.

Anh đang chăm chú làm kẹo hồ lô, lại còn phân tâm xem tiểu phẩm nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng cửa mở.

“Tinh Tinh, em về rồi.” Tạ Vũ Xuyên tò mò xem Bạch Du đang bận gì, sợ bất ngờ xuất hiện khiến anh giật mình nên vừa đi về phía bếp vừa lên tiếng trước.

Bạch Du không bị cậu dọa cho giật mình, nhưng câu “ai này” đang hát dở bị cắt ngang giữa chừng, ngại ngùng quay người lại, tay còn xoay xoay xiên kẹo trong tay, nói: “Em về rồi à?”

Bạch Du đã ở trong bếp cả buổi chiều, gương mặt bị hơi nóng từ nồi đường làm cho hồng lên, giờ đứng cạnh cây kẹo hồ lô dâu tây trong tay, cũng khó mà nói rõ cái nào đỏ hơn.

Tạ Vũ Xuyên bước lại gần, há miệng c*n l** q** d** tây mà Bạch Du đưa lên, tay tiện thể vuốt nhẹ từ má anh ra sau tai.

Lớp siro bên ngoài đã đông lại thành vỏ cứng, vừa cắn một cái liền vỡ ra, kết hợp với vị ngọt mọng của dâu tây bên trong, hai thứ tưởng chừng chẳng liên quan lại hòa quyện một cách hoàn hảo trong miệng.

Tay Tạ Vũ Xuyên lạnh buốt, mang theo cả cái rét cắt da của mùa đông, Bạch Du rụt cổ lại để phản đối. Nhưng khi Tạ Vũ Xuyên thật sự rút tay về, cậu lại nghiêng đầu cọ nhẹ vào đó, cười nói: “Lạnh ghê.”

Một quả dâu tây cuối cùng tan chảy cùng với lớp đường trong miệng, Tạ Vũ Xuyên vừa nuốt xuống liền không kìm được mà ghé sát lại hôn Bạch Du. Nhưng lại sợ người mình lạnh khiến Bạch Du thấy khó chịu, nên cậu đẩy anh tựa vào mép bàn đảo bếp, hai tay chống sang hai bên, như vậy vừa không đụng vào người Bạch Du, lại vừa không để anh trốn đi đâu được.

Bạch Du làm sao không hiểu ý cậu. Hai người đã ở bên nhau hơn một năm, Tạ Vũ Xuyên ngoài những lúc thẳng thắn đến mức khiến Bạch Du cạn lời thì phần lớn thời gian đều dịu dàng như lúc này, âm thầm mà rõ ràng.

“Hôm nay dì gọi cho em rồi đấy,” Tạ Vũ Xuyên cuối cùng cũng chịu rời môi khỏi Bạch Du, chỉ là vẫn kề sát vào mặt anh, lướt nhẹ cắn cắn, như có như không, “nói là bánh tổ gửi cho tụi mình chắc sắp tới rồi.”

Từ sau khi Bạch Thanh Ải về nhà lần trước, mẹ Lý Đàn đã chủ động nối lại liên lạc. Cả ba người trong gia đình đều không ai nhắc đến chuyện không vui năm xưa nữa, Bạch Thanh Ải thậm chí còn chủ động mời Tạ Vũ Xuyên vào nhóm chat gia đình.

Mấy hôm trước, ba mẹ Bạch Du bất ngờ đến thăm, trong nhóm chat không hề có dấu hiệu gì, không chỉ Tạ Vũ Xuyên mà ngay cả chính Bạch Du cũng chẳng hề biết trước.

Chuyện bắt đầu từ việc Tạ Vũ Xuyên hỏi Bạch Du xem năm nay tết ông Táo có về nhà không, nếu có kế hoạch thì cậu còn sớm sắp xếp.

“Em tính gì thế? Đừng có mua đồ đấy nhé, ba mẹ anh chẳng thiếu gì đâu.” Bạch Du lúc đó đang bận rộn với một đơn hàng lớn, không chú ý đến ẩn ý trong lời nói của Tạ Vũ Xuyên.

“Không phải vậy mà,” Tạ Vũ Xuyên đáp lại rất nghiêm túc, “Lần trước chú đến đây chẳng đã bảo rồi sao, bảo lần tới em đến thì lên nhà chơi một lúc.”

“Em tính về quê ăn Tết với anh à?” Bạch Du liếc cậu đầy nghi ngờ, rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc, khóe môi không kiềm được cong lên, nhưng miệng thì vẫn mạnh miệng: “Anh ăn Tết xong là quay lại ngay.”

Tạ Vũ Xuyên từ phía sau ôm lấy eo Bạch Du, cố tình ghé sát bên tai anh: “Chúng mình ở bên nhau cũng lâu rồi, em cũng nên về nhà anh một chuyến chứ.”

Lời nói thổi ra bên tai khiến Bạch Du ngứa ngáy đến mức không chịu nổi, vừa tránh vừa phản bác: “Về nhà cái gì mà về nhà, đừng nói bừa.”

Bạch Du càng né thì Tạ Vũ Xuyên càng được đà, cậu hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của anh, rồi cúi đầu để lại một nụ hôn nơi gáy trắng mịn, miệng thì cứ như một tên ngốc cố chấp lẩm bẩm: “Anh không phải vợ của em à? Hửm? Có phải vợ em không?”

Mấy chỗ ấy là nơi nhạy cảm của Bạch Du, Tạ Vũ Xuyên sớm đã biết rõ qua bao lần thử nghiệm.

Quả nhiên, phản ứng của Bạch Du càng lúc càng dữ dội, ban đầu còn cười vừa từ chối vừa trêu đùa, chưa bao lâu sau đã chỉ còn lại tiếng cầu xin.

Tạ Vũ Xuyên vừa mới đạt được mục đích, còn chưa kịp đặt vé máy bay, thì ba mẹ của Bạch Du đột nhiên kéo hành lý đến thẳng thành phố D. Vừa xuống sân bay liền gọi điện cho Bạch Du.

Lúc nhận được cuộc gọi, Bạch Du vẫn đang ở cửa hàng, cúp máy xong lập tức chạy băng qua đường, đúng lúc Tạ Vũ Xuyên vừa tiễn một cặp khách, đang ngồi kiểm kho trên máy tính.

“Tinh Tinh? Sao thế, chạy qua đây làm gì?” Tạ Vũ Xuyên giúp anh gỡ mũ áo khoác xuống, tò mò hỏi.

“Anh, mẹ anh đến rồi.” Bạch Du thở hồng hộc, nói đứt quãng: “Mới gọi nói vừa tới sân bay, làm anh choáng luôn.”

Câu choáng luôn này là từ mà Bạch Du học được trong tiểu phẩm dạo gần đây, cuối cùng cũng có dịp đem ra dùng. Tạ Vũ Xuyên không nhịn được bật cười, xoa mặt anh để an ủi: “Đừng lo, chút nữa để Tiểu Hải trông tiệm, em ra sân bay đón.”

Vừa thấy Tạ Vũ Xuyên chuẩn bị đi lấy áo khoác, Bạch Du vội kéo tay cậu lại: “Không cần không cần, ba anh nói chút nữa sẽ đi taxi qua, bảo anh cứ ở cửa tiệm chờ là được.”

Tạ Vũ Xuyên gật đầu: “Vậy được, em dọn dẹp với Tiểu Hải một chút, lát nữa cùng anh ra cửa tiệm chờ.”

Khoảng một tiếng sau ba mẹ Bạch Du đến, trước đó, Bạch Du cứ cuống cuồng lên mà không rõ mình đang bận cái gì.

Lúc tiếp khách thì trông còn bình thường, nhưng cứ khách vừa đi là anh lại lập tức căng thẳng. Hết thò đầu ra cửa sổ ngó xe cộ qua lại, rồi lại dùng khăn lau lớp hơi thở mờ trên kính cửa, đi qua đi lại mấy vòng.

Ly cà phê của Tạ Vũ Xuyên đã cạn đáy, vậy mà Bạch Du vẫn chưa ngồi xuống một lần.

Tạ Vũ Xuyên thở dài đứng dậy, đi tới ôm lấy vai Bạch Du. Bạch Du mải nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để ý đến hành động của cậu, đến mức lúc bị cậu chạm vào thì rõ ràng là giật nảy người.

“Căng thẳng gì chứ?” Tạ Vũ Xuyên dịu giọng an ủi, “Tối qua anh còn nói chuyện với họ vui vẻ lắm mà?”

Bạch Du nghiêng đầu tựa vào lòng Tạ Vũ Xuyên, khẽ nói: “Anh có cảm giác giống như đang lên lớp giảng bài trước toàn trường ấy. Dù chuẩn bị kỹ đến đâu thì cũng không thể chắc chắn 100% là hôm đó không xảy ra sự cố. Có người đánh trứng mãi không bông, có người nướng bánh bị xẹp. Dù mấy chuyện đó đều là lỗi thường gặp trong làm bánh, nhưng anh vẫn cứ lo.”

Trong lúc Bạch Du nói, Tạ Vũ Xuyên đưa tay từ vai anh chuyển lên ôm lấy đầu, để anh tựa hẳn vào vai mình.

“Vậy là tốt lắm rồi,” Tạ Vũ Xuyên nghiêng đầu hôn nhẹ l*n đ*nh đầu Bạch Du, “Bạch Tiểu Du, anh đã rất giỏi rồi.”

Nghe xong, Bạch Du bật cười, muốn ngẩng đầu nhìn cậu thì lại bị ấn trở lại, anh kéo dài giọng “ái da” một tiếng, rồi tự cổ vũ mình: “Chỉ còn chờ xem hôm nay run đến mức nào thôi.”

Bạch Du ngày càng mê tiểu phẩm, đến mức khẩu âm cũng bắt đầu lệch về phía Bắc nhiều hơn.

Tạ Vũ Xuyên không kìm được bật ra một tiếng “chậc”, nghĩ đến vẻ mặt Bạch Du khi nói mấy câu vừa rồi, lại không nhịn được bật cười.

Bạch Du nghiến răng, hai tay vòng ra sau cổ Tạ Vũ Xuyên giả vờ siết chặt, ra vẻ hung dữ: “Cười tôi à? Anh dám cười tôi?”

Đúng lúc hai người đang đùa giỡn không dứt, thì không ai để ý có một chiếc taxi vừa dừng lại trước cửa tiệm Tinh Tự. Một cặp vợ chồng trung niên đang bước vào.

Lý Đàn đi trước, khác với tâm trạng trở lại chốn xưa của Bạch Thanh Ải, đây là lần đầu tiên bà đến nơi này, cũng là lần đầu tiên sau cuộc chia tay không vui một năm trước gặp lại Bạch Du.

Ngoài ra, bà cũng mang theo sự áy náy vì thái độ của mình với Tạ Vũ Xuyên lần trước.

Hai người với hai tâm trạng khác nhau, cùng đẩy cửa bước vào cửa tiệm Tinh Tự, vừa vặn bắt gặp cảnh Tạ Vũ Xuyên và Bạch Du đang cười đến nỗi không dừng lại được.

Bạch Du còn đang vì cười quá mà thiếu dưỡng khí, phải tựa vào vai Tạ Vũ Xuyên thở hổn hển.

Tạ Vũ Xuyên là người đầu tiên phát hiện có người vào, liền lên tiếng: “Chào chú, chào dì.”

Đầu Bạch Du lập tức cứng đờ lại. Trong trí nhớ của Lý Đàn, hình như đã rất lâu rồi bà chưa thấy con trai mình cười vui vẻ như vậy. Mắt bà lập tức đỏ hoe, giọng run run gọi: “Tiểu Tinh”

 “Đi đi,” Tạ Vũ Xuyên xoa đầu Bạch Du để cổ vũ anh, “đừng sợ.”

Mặc dù đã xem qua vô số lần trong video, nhưng khi thật sự gặp mặt, cảm xúc của Bạch Du vẫn không giấu nổi sự kích động.

Tạ Vũ Xuyên đi theo sau Bạch Du nhưng không quấy rầy khoảnh khắc ấm áp của hai mẹ con mà bắt chuyện với Bạch Thanh Ải.

So với Lý Đàn, Bạch Thanh Ải trầm ổn hơn nhiều, nhưng cũng chính vì quá trầm ổn nên nhiều khi muốn quan tâm đến Bạch Du lại không biết mở miệng thế nào.

Khi Bạch Du nói chuyện qua lại với Lý Đàn trong nhóm, Tạ Vũ Xuyên sẽ lặng lẽ nhắn riêng cho Bạch Thanh Ải, kể cho ông nghe một chút về tình hình gần đây của Bạch Du, thường là nói rằng công việc buôn bán của anh gần đây rất thuận lợi, bảo ông đừng lo lắng.

Tạ Vũ Xuyên nói chuyện rất lễ phép, làm việc lại chu đáo. Vì sự căng thẳng và quyết đoán mà cậu thể hiện khi Bạch Du bị tai nạn xe trước đây, ấn tượng đầu tiên của Bạch Thanh Ải về cậu rất tốt, dù ông không thể hiện ra ngoài.

Từ việc ban đầu Bạch Thanh Ải dặn dò Tạ Vũ Xuyên phải chăm sóc tốt cho Bạch Du, đến sau này lại bảo đừng chiều chuộng anh quá mức, lập trường của ông đã hoàn toàn thay đổi, giờ đây ông gần như xem Tạ Vũ Xuyên như con trai ruột của mình.

Bạch Du rất vui khi ba mẹ có thể đến, còn tính trước sẽ đóng cửa tiệm sớm để tranh thủ trước Tết dẫn họ đi chơi một vòng, cả nhà cùng đón Tết ở thành phố D.

Không ngờ người đầu tiên phản đối lại là Lý Đàn, bà khi nãy còn đang nắm tay hỏi han anh ân cần.

“Làm sao có thể để con lỡ việc làm ăn được, mẹ với ba con chỉ qua đây thăm con một chút, mai là đi rồi.”

“Sao gấp vậy? Ở nhà còn việc gì à?” Bạch Du lo lắng nắm lấy tay Lý Đàn, “Con còn định về nhà vào ngày tết ông Táo nữa mà.”

“Đừng về” Bạch Thanh Ải cũng không định giấu, “Mẹ con với ba đặt vé rồi, mai đi Tuyết Hương chơi một chuyến.”

Trong ký ức của Bạch Du, dường như ba mẹ chưa từng đi du lịch riêng với nhau bao giờ. Anh không rõ việc này có liên quan gì đến việc mình come out hay không, nhưng anh vẫn vui vì thấy họ thay đổi.

Tạ Vũ Xuyên có bạn ở bên đó, định liên hệ nhờ người đón tiếp, nhưng bị Bạch Thanh Ải từ chối.

Bạch Thanh Ải vỗ vai Tạ Vũ Xuyên để bày tỏ sự cảm ơn, rồi nói: “Tiểu Tinh còn dám một mình đến thành phố xa lạ thế này, chú với dì con chỉ đi du lịch thôi, không sao đâu.”

Bạch Thanh Ải đã nhiều năm không gọi Bạch Du bằng cái tên ấy nữa, điều đó khiến Bạch Du vừa vui vừa buồn, không nỡ chia tay họ sớm như vậy.

Sáng hôm sau, trước khi lên máy bay, Lý Đàn mới nhớ ra dặn Bạch Du là bà đã nhờ bưu cục gửi cho anh một gói hàng trước khi đi, là bánh tổ do chính tay bà làm, chắc vài ngày nữa sẽ tới nơi.

Hôm nay là ngày thứ hai sau khi họ rời đi. Hai vợ chồng hiếm hoi đăng ảnh lên vòng bạn bè WeChat. Tạ Vũ Xuyên lập tức nhấn like và bình luận rằng ảnh chụp rất đẹp.

Lý Đàn tranh thủ lúc rảnh gọi điện cho Tạ Vũ Xuyên, dặn dò hai đứa đừng làm việc quá sức, cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, tiện thể nhắc đừng quên kiểm tra xem bưu kiện đã đến chưa.

“Ba mẹ anh giờ bị em mua chuộc hết rồi.” Bạch Du vừa cắn xiên kẹo hồ lô vừa giả vờ than phiền.

Tối hôm đó, đài truyền hình tỉnh lại phát sóng Gala tết. Bạch Du thích nhất là xem tiểu phẩm, cười nghiêng ngả, thỉnh thoảng còn bắt chước vài câu thoại.

Hơn 11 giờ đêm, chương trình kết thúc trong lời chúc phúc của các MC. Đây là đêm trước của Tết truyền thống, nhưng đối với Tạ Vũ Xuyên và Bạch Du, đây là đêm đoàn viên mà hai người đã hứa với nhau từ trước.

Tạ Vũ Xuyên ngồi trên ghế sofa, dưới đất trải một tấm thảm lông mềm mại, Bạch Du ngồi trên đó, tựa đầu vào chân cậu, mọi thứ đều giống như những buổi tối bình thường khác.

Tạ Vũ Xuyên cúi đầu nâng khuôn mặt Bạch Du lên, hai người nhìn nhau, không ai nói gì.

Bạch Du không chịu nổi ánh mắt tha thiết mà còn mang theo nụ cười của Tạ Vũ Xuyên, bèn khẽ nhắm mắt lại. Một lúc sau, anh khẽ hỏi: “Năm nay không chúc anh vạn sự như ý à?”

Tạ Vũ Xuyên lại cúi đầu, như mong muốn hôn nhẹ lên hàng mi đang run rẩy của Bạch Du.

“Chúc Bạch Du mọi điều thuận lợi,” Tạ Vũ Xuyên nói nửa câu đầu, “và luôn yêu em.”

Bạch Du bật cười khúc khích rồi mở mắt ra, từ dưới thảm bò dậy rồi lại quỳ ngồi xuống.

Anh ôm lấy cổ Tạ Vũ Xuyên kéo cậu xuống, đôi môi vừa chạm vào liền nhẹ nhàng đáp lại: “Luôn yêu em, mãi mãi yêu em.”

-Hết-

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.