Thứ Bảy hôm đổ gạo đó Fabio đã gọi vào di động cho Alice vào lúc chiều tối. Alice tự hỏi sao anh không thử gọi tới số điện thoại cố định ở nhà trước, rồi sau đó cô nghĩ có lẽ điện thoại bàn là một vật liên quan tới cả hai và anh không muốn có gì chung lúc này, cũng như chính cô cũng không muốn. Đó là một cú điện thoại ngắn ngủi, cho dù có nhiều khoảng lặng xen giữa. Anh nói đêm nay sẽ ở lại đó, như một quyết định đã đưa ra trước rồi, và cô đáp trả: với tôi anh có thể ở đó cả ngày mai và bao lâu tùy thích. Rồi một khi đã làm rõ chi tiết khó chịu ấy, Fabio nói thêm: Ali, anh rất tiếc, còn cô gác máy, không thêm vào: cả tôi cũng vậy.
Cô không trả lời điện thoại thêm nữa. Sự vắng mặt của Fabio nhanh chóng trở nên nhẹ nhàng hơn với cô, cô tự thương hại mình, nhủ thầm mày đã thấy chưa. Cô đi chân trần trong căn hộ, nhặt nhạnh đồ đạc của chồng theo lối được chăng hay chớ, giấy tờ, vài bộ quần áo và nhét tất cả vào trong một thùng các tông lớn, để ở lối vào.
Một tối cô quay trở về từ chỗ làm và không thấy nó nữa. Fabio cũng chẳng mang theo nhiều hơn thế, đồ đạc vẫn nguyên chỗ cũ, tủ quần áo vẫn đầy đồ của anh, nhưng trên giá sách trong phòng khách giờ có những chỗ trống trơn, những khoảng đen chứng kiến điểm bắt đầu của sự đổ vỡ. Alice đứng lại nhìn chúng, và lần đầu tiên sự lạnh nhạt cuối cùng cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-co-don-cua-cac-so-nguyen-to/395664/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.