Như bốn con chim săn mồi, Viola, Giada, Federica và Giulia quây tròn lấy Denis.
"Đi với bọn này nhé", Viola hỏi nó.
"Tại sao?"
"Lý do thì đây sẽ giải thích sau", Viola cười khẩy.
Denis co cứng người lại. Nó quay sang tìm sự trợ giúp của Mattia, nhưng cậu ta còn đang mải nhìn nước Coca rung lên tận trên mép cốc. Tiếng nhạc ầm ĩ khiến mặt nước dội lên sau mỗi tiếng trống. Mattia chờ đợi lúc nước tràn ra ngoài với một cảm giác lo lắng kỳ lạ.
"Mình thích ở đây hơn", Denis nói.
"Mẹ ơi chán thế không biết",Viola sốt ruột nói. "Không lôi thôi nữa, đi với bọn này", rồi kéo tay Denis đi.
Nó chống cự lại yếu ớt. Giada cũng kéo nốt tay kia, thế là nó đành chịu. Trong khi bị lôi vào bếp, nó còn ngoái lại một lần nữa cậu bạn đang đứng bất động tại chỗ.
Mattia nḥn ra sự có mặt của Alice khi cô đặt một tay lên bàn: sự cân bằng bị phá vỡ, nước tràn ra mép cốc, chảy xuống tạo thành một vòng đen xung quanh đáy cốc.
Cậu ngước mắt lên, bắt gặp cái nhìn của Alice.
"Cậu thế nào?"
Mattia gật đầu: "Ổn cả."
"Cậu có thích bữa tiệc không?"
"Ừm."
"Nhạc to quá làm mình thấy đau đầu."
Alice đợi Mattia nói gì tiếp theo. Em nhìn cậu ta, có vẻ cậu ấy còn như chẳng thở nữa kia. Mắt cậu ta thật hiền lành và có vẻ đau đớn nữa. Cũng giống như lần gặp đầu tiên, em muốn hướng đôi mắt ấy về phía mình, muốn ôm lấy đầu của Mattia mà nói với cậu ấy rằng mọi chuyện đều ổn cả.
"Cậu đi cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-co-don-cua-cac-so-nguyen-to/395701/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.