Stephanie ơi,
Con yêu quý, mẹ đây. Mẹ đang tự hỏi không biết con có thể liên lạc với Rosie và có lẽ nói chuyện với nó một chút chăng. Nó trở về từ Boston sớm hơn dự định một tuần và nó có vẻ cáu giận về điều gì đấy ghê lắm, mặc dù không nói ra. Mẹ đã sợ điều này có thể xảy ra mà. Mẹ biết nó cảm thấy rằng nó đã bỏ lỡ những cơ hội to lớn. Mẹ chỉ mong nó có thể nhìn ra khía cạnh tích cực của những gì nó có được bây giờ. Con có thể liên lạc với nó không? Lúc nào nó cũng thích được nghe con nói chuyện.
Yêu con, con gái của mẹ,
Mẹ
Bạn có một tin nhắn từ: STEPH.
Steph: Này em gái, em đã không trả lời điện thoại nhé.
Steph: Chị biết em có ở đó, Rosie. Chị đã nhìn thấy em đăng nhập trực tuyến!
Steph: Thôi được, chị sẽ đuổi theo em cho đến khi em trả lời.
Steph: Xin chàooooooo!
Rosie: Chào.
Steph: Ê này, xin chào! Sao chị lại có cảm giác chị bị lờ đi nhỉ?
Rosie: Xin lỗi, em mệt quá nên không nói chuyện với ai được.
Steph: Chị cho là chị có thể tha thứ cho em. Mọi thứ ổn cả chứ? Chuyến đi Boston thế nào rồi? Thành phố ấy có đẹp như trong ảnh mà Alex đã gửi cho em không?
Rosie: Vâng, nơi ấy thật sự tuyệt vời lắm. Alex dẫn em đi xem khắp nơi. Em chẳng có phút nào rảnh rỗi lúc ở đấy cả. Cậu ấy thật sự đã chăm sóc em rất chu đáo.
Steph: Cậu ấy nên thế mà. Thế em đã đi những đâu?
Rosie:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-cuoi-cau-vong/2188610/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.