Bài diễn văn “phù rể” của em.
Xin chào tất cả mọi người. Tên tôi là Rosie và, như quý vị có thể thấy đó, Alex đã quyết định (theo một cách phi truyền thống) yêu cầu tôi làm phù rể nữ cho cậu ấy hôm nay. Trừ việc tất cả chúng ta đều biết rằng ngày hôm nay danh hiệu đó không thuộc về tôi. Nó thuộc về Sally, vì rõ ràng cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất của cậu ấy.
Tôi có thể tự gọi mình là “bạn thân nhất”, nhưng tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết rằng ngày hôm nay danh hiệu đó cũng không còn thích hợp với tôi nữa. Danh hiệu đó cũng không thuộc về Sally.
Nhưng có vài điều không thuộc về Sally, đó là những ký ức của đời người về một Alex-trẻ-con, Alex-thiếu-niên và Alex-gần-như-một-người-đàn-ông mà tôi chắc rằng cậu ta thích quên đi hơn nhưng lại là điều tôi sẽ kể cho các vị nghe bây giờ đấy.
(Hy vọng họ sẽ cười.)
Tôi đã biết Alex từ khi cậu ta năm tuổi. Tôi đã đến trường ngày đầu tiên, mắt đầy nước, mũi đỏ lựng và đi muộn nửa tiếng. (Em gần như chắc chắn răng Alex sẽ hét lớn, “Thế thì có gì mới nào?”) Tôi được lệnh ngồi xuống phía cuối lớp cạnh một thằng nhóc hôi xì, mũi thò lò, tóc rối bù, một thằng nhóc có cái mặt có vẻ hờn dỗi nhất trên đời và là người đã từ chối không chịu nhìn tôi hay nói chuyện với tôi. Tôi đã ghét thằng nhóc đó.
Tôi biết thằng nhóc cũng ghét tôi, chuyện cậu ta đã đá chân tôi khi tôi copy bài tập ở trường của cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-cuoi-cau-vong/2188613/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.