Rosie thân mến,
Vậy là cậu đã tiếp tục và đã làm được. Cậu đã cưới anh-chàng-tên-gì-đó. Trông cậu xinh lắm, Rosie, tớ thật tự hào được đứng bên cậu ở chỗ bàn thờ, và được ở bên cậu vào ngày đặc biệt đó. Tớ thật tự hào là phù dâu nam của cậu, nhưng như cậu nói hôm đám cưới của tớ, hôm đó tớ không phải là người quan trọng nhất, cái-anh-chàng-tên-gì-đó mới là người đàn ông của buổi lễ. Hai người trông thật tuyệt vời bên nhau.
Tớ có một cảm giác kỳ lạ nhất đời khi cậu quay lưng lại phía tớ để đi dọc giữa hai hàng ghế với Greg. Có lẽ nào đó là một cú đánh của sự ghen tị? Cái đó có bình thường không? Cậu có cảm giác ấy vào ngày cưới của tớ không hay tớ đã hoàn toàn bị điên rồi? Tớ cứ nghĩ mãi trong đầu: bây giờ mọi thứ sẽ thay đổi, mọi thứ sẽ thay đổi. Greg là người đàn ông của cậu, bây giờ anh ta sẽ nghe hết những bí mật của cậu, và tớ thì bị bỏ rơi ở đâu? Đó là một cảm giác kỳ quặc, Rosie, mặc dù cuối cùng nó cũng đã qua.
Tớ không dám nói về cảm giác ấy với bất cứ ai, nhất là Sally, vì khi đó cô ấy sẽ quá vui mừng khi nghĩ rằng cái lý thuyết nhỏ về việc đàn ông và đàn bà không thể nào “chỉ là bạn” là đúng. Không phải là tớ ghen vì tớ muốn là chồng cậu đâu, chỉ là… ồ, tớ cũng không biết giải thích thế nào nữa. Tớ cho là tớ chỉ đơn giản cảm thấy bị bỏ rơi, thế thôi.
Tớ vui là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-cuoi-cau-vong/2188619/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.