Ruby: Chị đã quyết định rồi. Chị sẽ cho Gary nhà chị ăn kiêng.
Rosie: Chị cho nó ăn kiêng à? Làm thế nào mà chị có thể kiểm soát những gì mà cậu con trai 21 tuổi của chị ăn cơ chứ?
Ruby: Ôi, dễ ấy mà. Chị chỉ đơn giản ghim chặt mọi thứ xuống sàn nhà.
Rosie: Vậy đó là loại ăn kiêng gì thế?
Ruby: Chị không biết. Chị đã mua một tạp chí, nhưng ở đấy có nhiều món ăn kiêng ngớ ngẩn đến độ chị chả biết nên chọn món nào nữa. Còn nhớ cái chương trình ăn kiêng lố bịch mà em và chị đã thử năm ngoái không? Cái chương trình thực hiện theo bảng chữ cái rồi mình phải ăn thức ăn bắt đầu với một chữ cái cho mỗi ngày ấy.
Rosie: Ồ có! Bọn mình đã thực hiện cái đó trong bao lâu ấy nhỉ?!
Ruby: Ừm… dĩ nhiên là có 26 ngày, Rosie.
Rosie: Ồ… đúng… dĩ nhiên. Chị đã tăng cân vào ngày thứ ba.
Ruby: Đó là bởi vì ngày thứ ba là ngày may mắn băt trúng chữ “B”… Bánh kem… Mmmm
Rosie: À, mình đã theo chương trình ăn kiêng đó đến ngày cuối cùng; thực tế là em đã đuổi theo lũ ngựa vằn[5] vòng quanh vườn bách thú với một con dao bếp. Có thể ăn hết cả vườn bách thú ấy chứ, em cho là thế…
Ruby: Có lẽ chỉ cần sáng tác ra một chương trình ăn kiêng của riêng chị và đưa cho những tờ tạp chí lố bịch kia thì bọn chúng chắc sẽ tranh nhau mà nộp tiền cho chị ấy nhỉ.
Rose: Vậy thì ý tưởng của chị là gì?
Ruby: Hmm… OK, ta chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-cuoi-cau-vong/2188624/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.