Chào mừng đến phòng chat internet Những Người Dublin đã Ly hôn Thanh thản. Hiện đang có năm người đang chat.
Mao Lương Hoa Vàng vào phòng.
Ly Hôn 1: Quỷ bắt hắn đi, quỷ bắt hắn đi, quỷ bắt hắn đi!
Mao Lương Hoa Vàng: Xin chào mọi người.
Hoa dại: Ôi chà chà! Bạn nói với Ly Hôn 1 đi kìa.
Người Không Chắc: Tôi biết, Ly Hôn 1, nhưng bây giờ đó là vấn đề phải không? Tôi không thể nói “quỷ bắt hắn đi” được nữa; anh ta đã đi rồi. Lẽ ra không bao giờ tôi nên để anh ta ra đi nữa. Ôi, tất cả là lỗi của tôi.
Mao Lương Hoa Vàng: Ừm... chào mọi người. Cái này có hoạt động không thế? Tất cả các bạn có đọc được những gì tôi viết không?
Ly Hôn 1: Ôi, thôi đi Người Không Chắc. Tôi đã phát ốm lên khi nghe bạn rên rỉ từ ngày này sang ngày khác . Lỗi của bạn thế nào? Bạn đã kéo anh ta vào xe và đưa anh ta đi đến phòng khách sạn à? Bạn đã kéo quần anh ta xuống tận mắt cá chân và bắt anh ta nằm đè lên cô ta trên giường à?
Người Không Chắc: Dừng lại đi, Ly Hôn 1. Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Không, tôi không làm thế.
Quý Bà Cô Đơn: Ôi, để cô ấy yên đi. Không cần phải mô tả sinh động như thế.
Ly Hôn 1: Nghe này, tôi chỉ cố gắng giúp đỡ thôi. Nếu bạn không làm những việc ấy thì thế quái nào đó lại là lỗi của bạn được.
Mao Lương Hoa Vàng: Tôi không rõ việc này có hiệu quả không mà. Xin chào? Xin chào?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-cuoi-cau-vong/2188639/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.