Chỗ ở của Lục Trình Dương cách quảng trường Vạn Đạt chỉ có mười mấy phút đi xe nhưng từ quảng trường Vạn Đạt về chỗ cô thì mất ít nhất bốn mươi phút. Tô Tầm liếc anh: “Trung tâm thương mại gần đây không phải là cũng có rạp chiếu phim sao, tại sao nhất định phải chạy đến Vạn Đạt chứ?”
“Bên kia tuy xa nhưng bình thường hai mẹ con ít đi đến đó nên hôm nay thay đổi một chút.” Lục Trình Dương bình thản nói, đưa tay vuốt mái tóc xoăn của Tô Tiểu Tông, “Tóc Tiểu Tông dài rồi, ngày mai tiện thể đưa con đi cắt tóc luôn.”
Vẻ mặt Tô Tiểu Tông hoảng sợ nhìn anh: “Bố ơi, không cần đâu!” Bé không cần cắt tóc.
Lục Trình Dươn gõ nhẹ lên đầu con trai, không hề có ý định nhượng bộ: “Nhất định phải cắt.”
Tô Tầm nhìn hai bố con đang nói chuyện, đề tài đã được chuyển dời thành công.
Bình thường vào cuối tuần, Tô Tầm đều cho phép Tô Tiểu Tông ngủ muộn nhưng Lục Trình Dương lại không đồng ý, vừa đến mười giờ thì anh liền bế con trai vào phòng dỗ cho con ngủ. Kết quả là tiểu gia hỏa này vẫn nhớ kỹ chuyện ngày mai phải cắt tóc nên không ngủ được, chờ Lục Trình Dương cho cu cậu ngủ xong đi ra thì Tô Tầm đã tắm rửa xong, đóng cửa phòng lại rồi.
Lục Trình Dương đứng ở cửa, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng tivi thì xoay người đi vào phòng tắm tắm rửa, tắm xong muốn mở cửa phòng thì phát hiện ra Tô Tầm đã khóa trái cửa bên trong rồi.
“Tầm Tầm, mở cửa được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-cuoi-con-duong-anh-va-em/171255/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.