Siêu thị chung cư có khu chuyên bán đồ chơi trẻ em, Lục Trình Dương cơ hồ mua hết toàn bộ những đồ chơi mà bé trai thích chơi; bởi vì quá nhiều đồ nên nhân viên siêu thị muốn giao hàng tận nơi. Lục Trình Dương trả tiền rồi dắt Tô Tiểu Tông đi ra khỏi siêu thị.
Tô Tiểu Tông đang mải ăn kem, ra sức nện đôi chân ngắn ngủn nhằm đuổi kịp đôi chân dài của bố, trên tay còn cầm theo một túi đồ ăn vặt.
Bố đã nói, đồ ăn vặt của mình thì tự mình phải xách.
Đi được một chút, Lục Trình Dương cảm thấy Tô Tiểu Tông vừa đi vừa ăn nên đi quá chậm, anh khom lưng bế con trai lên. Đột nhiên bị bế lên như vậy nên tay Tô Tiểu Tông run lên, vội vàng hô lên: “A! Kem của con…” rơi rồi.
Cây kem từ trong tay Tô Tiểu Tông rơi xuống, theo áo của Lục Trình Dương trượt xuống ngực khiến cái áo màu trắng từ ngực đến eo biến thành màu xanh.
Tô Tiểu Tông vô tội ngẩng đầu lên: “Bố ơi … sau khi về nhà có thể nói người ăn kem là bố không?” Lần trước cu cậu bị đau họng nên mẹ đã nói là mấy ngày nay không được ăn kem.
Lục Trình Dương cúi đầu nhìn ‘bằng chứng’ trên áo sơ mi, anh nên khen con trai thông minh hay là đánh cho cu cậu một trận đây?
“Không được.” Lục Trình Dương trực tiếp từ chối yêu cầu của Tô Tiểu Tông. Kem là cái gì? Nhiều năm rồi anh không hề ăn cho nên cho dù nói với Tô Tầm là anh ăn thì cô cũng không tin.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-cuoi-con-duong-anh-va-em/171263/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.