Mẹ cháu không thích chú ấy …
Giọng nói của đứa bé hết sức rõ ràng trong trẻo nên Lục Trình Dương đang đứng ở chỗ cũ cũng nghe thấy nhưng ánh mắt lại nhìn thấy bóng lưng có vẻ như hơi cứng lại của Tô Tầm, cô nhỏ giọng nói một câu gì đó nhưng Lục Trình Dương nghe không rõ, chỉ thấy cô càng đi nhanh hơn, ba người rất nhanh đã lên xe.
Vươn tay hung hăng lau đi nước mưa trên mặt, cho dù không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì được, Lục Trình Dương chậm rãi đi về xe của mình, chiếc xe Cayenne màu đen của Mục Viễn đi lướt qua người anh, bánh xe chạy qua nước đọng trên mặt đường bắn tung tóe lên người anh, làm chiếc áo sơ mi trắng như tranh thủy mặc trở nên vẩy đục nhưng rất nhanh đã được một cơn mưa trút xuống tẩy rửa sạch sẽ.
Lục Trình Dương cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình, khóe miệng cong lên một nụ cười tự giễu, đây là lần đầu tiên anh chật vật như vậy ở trước mặt cô.
Cô nhất định không biết, anh còn có nhiều lúc còn chật vật hơn nhiều so với tối nay.
“Em có sao không?” Mục Viễn lái xe, nghiêng đầu nhìn Tô Tầm đang sững sỡ nhìn vào kính chiếu hậu, trong lòng không biết là có cảm giác gì, cô đối với Lục Trình Dương hoàn toàn chưa buông hẳn.
Tô Tầm rũ mắt, tay vốn để trong túi cũng từ từ lấy ra, nhàn nhạt nói: “Không sao.”
“Xin lỗi, chỗ này anh và Tần Sâm hay đến, cũng thường xuyên mời khách hàng, không ngờ lại gặp anh ta ở đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-cuoi-con-duong-anh-va-em/2639084/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.