Nhưng cuối cùng hai người họ không thể về trường dùng cơm vì lúc tốt nghiệp Lâm Nặc đã trả lại phiếu ăn, đi đến nửa đường cô mới sực nhớ ra.
Giang Doãn Chính nói: "Vậy thì em chọn địa điểm đi, anh mời".
Lâm Nặc một tay đỡ lấy đầu, suy nghĩ rất nghiêm túc: "Ồ... Vậy thì em nên chọn chỗ đắt nhất hay chỗ em thích nhất đây?".
Giang Doãn Chính nghiêng đầu nhìn, có vẻ cô rất nghiêm túc: "Tốt nhất là chỗ nào cho thanh toán bằng thẻ ấy!".
"Không phải chứ? Anh không mang tiền mặt theo người à?", cô tò mò.
"À, có thì có, nhưng không nhiều."
Phải rồi. Lâm Nặc bĩu môi, người lắm tiền chỉ có một tiêu chí thôi - thẻ nhiều tiền mặt ít.
Xe dừng lại bên vệ đường không sạch sẽ cho lắm, hai người kẻ trước người sau cùng tiến vào nhà hàng.
Giang Doãn Chính nhìn tứ phía, chợt nói: "Tham ăn rốt cuộc cũng chiến thắng tà ác".
Lâm Nặc tìm được chỗ liền ngồi ngay xuống, nhướn mày: "Anh nói gì cơ?".
"Muốn giết anh tàn bạo bằng một dao ư?" Giang Doãn Chính ngồi đối diện cô, ngón tay khẽ chạm vào mặt bàn thủy tinh mờ mờ: "Ở đây, quả nhiên chẳng phải là nhà hàng đắt nhất thành phố".
Lâm Nặc hất hàm, cười ha hả, nói: "Hôm nay hạ thần chỉ quan tâm đến vị giác của bản thân còn về những cảm giác hư vinh do những món ăn xa hoa cao cấp mang lại e là không có phúc phần thưởng thức". Cô khẽ nhún vai tựa như bất đắc dĩ lại như nuối tiếc.
Giang Doãn Chính nhìn cô, mỉm cười đưa tay lật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-cuoi-con-duong/2077758/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.