Giang Doãn Chính bước ra khỏi thang máy, dừng lại nhìn người phía trước đon đả lại gần, gật đầu: “Cậu Chính”.
Cánh của phòng hé mở, anh liếc nhìn người đến thăm bệnh, lại nhìn sang gian phòng phụ, điềm tĩnh tiến vào trong.
Giang Tu ngồi trên sofa mềm mại, khẽ ngước mắt lên, nói: “À, con đến rồi”, giọng ông trầm thấp toát lên vẻ uy nghiêm.
Giang Doãn Chính bước đến đầu giường, hỏi: “Mẹ, hôm nay mẹ thấy thế nào?”.
“Cũng tạm”, Chương Vân Như nói rồi nắm lấy cổ tay anh. Bàn tay bà hơi lạnh vì phải thường xuyên truyền dịch, mu bàn tay vết kim tiêm hiện lên mờ mờ, lộ ra đường gân tím xanh mảnh mai.
Bà cười nói: “Mẹ và bố cùng đi ăn tối, món cháo trứng ở Lý Ký vẫn đậm đà như xưa, mười mấy năm rồi mà hương vị vẫn chẳng đổi, gia truyền vẫn mãi là gia truyền, nghe nói cả đầu bếp cũng không đổi”.
Giang Doãn Chính nhìn mẹ đáp “Vâng” một tiếng, lòng không thoải mái nhưng khuôn mặt chẳng biểu hiện gì.
Chương Vân Như từ sau khi bị bệnh, rất hiếm khi bà vui vẻ như lúc này, khuôn mặt trang điểm tươi cười rạng rỡ được ánh sáng chiếu vào lại càng thêm rực rỡ.
Nhưng trong suy nghĩ của anh, nụ cười mang vẻ bất an ấy khiến anh chẳng thấy thoải mái chút nào.
Chương Vân Như nói: “Con ăn cơm chưa? Hay là ra ngoài ăn chút gì với bố đi, một chút xíu cháo thì ‘thấm’ vào đâu chứ”, rồi bà đưa mắt nhìn sang Giang Tu ngồi ngay cạnh như dò hỏi ý kiến của ông.
Giang Doãn Chính vỗ vỗ bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-cuoi-con-duong/2077788/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.