Hai bàn chân anh trắng bệch, cong vào như mu bàn chân cong lên lúc múa ba lê vậy, các ngón chụm lại với nhau, bàn chân hướng ra hai phía khác nhau, chẳng có chút sức sống nào. Tôi cẩn thận nắm lấy chân anh, nhiệt độ chân anh không quá nóng mà ngược lại rất lạnh,tôi lấy chăn đắp lại cẩn thận, trong lòng ngoài đau cũng chỉ còn đau. Một người mà có hai phần cơ thể có nhiệt độ hoàn toàn khác biệt. Rốt cuộc anh đã chịu phải chịu những thương tổn như thế nào chứ? Tôi thực sự rất muốn biết.
Tôi cứ ngồi ngây ngẩn ở đó, rồi một giọng nói yếu ớt truyền đến: “Văn Ý, là em sao?”
Tôi bước ngay đến ngồi trước mặt anh nói : “Là em, em ở ngay đây. Anh thấy sao rồi? Văn Thông.” Tôi xem thử trán anh, vẫn còn chút nóng.
“Xin lỗi em, hôm nay anh không thể nào ăn cơm cùng em được rồi.” Giọng anh yếu ớt.
“Anh lại nữa rồi, sao lúc nào cũng xin lỗi em vậy ? lẽ nào chúng ta lại xa lạ đến thế?” tôi nói mà nước mắt cũng chảy ra rồi.
“Đừng khóc, ngoan nào, thấy em khóc anh càng khó chịu.” Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi.
“Nhưng thấy anh sinh bệnh em rất đau lòng.”
“Lần sau anh sẽ chú ý, không để bản thân bị sao nữa được không ? ngoan nào bảo bối.”
Anh vừa gọi tôi là gì? Bảo bối của anh ư? Nghe thấy xưng hô như vậy tôi càng khóc nhiều hơn, vừa nhìn thẳng vào anh.
Anh thấy tôi khóc dầm dề như vậy càng khẩn trương không nói nên lời, chân tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-dau-cung-thay-anh/2380158/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.