- Hỷ Trân!
Vừa dừng xe trước cổng Trung tâm Ngoại ngữ, nghe tiếng gọi Hỷ Trân dáo dác tìm kiếm.
- Ôi Thành Thục! Lâu quá mới gặp. Mày đi đâu đây?
- Tìm.
- Dạy ở trung tâm này à?
- Ừm.
Thành Thục hất mặt:
- Thế còn mày?
Hỷ Trân ngơ ngác:
- Gì cơ?
- Làm gì lóng ngóng ở đây?
- À! Tao đang theo học lớp đàm thoại ở trung tâm này.
Thành Thục nhìn đồng hồ:
- Đã đến giờ học chưa?
- Còn hơn nữa tiếng.
- Vậy chúng ta sang quán bên đường uống nước nha.
- Cũng được.
Hai cô gái dắt xe băng qua đường. Vừa kéo ghế ngồi Thành thục hỏi ngay:
- Mày uống xí muội đá chứ?
- Ừ.
- Khẩu vị không thay đổi tí nào.
Thành Thục ra dấu cho chủ quán làm hai ly xí muội đá. Cô chống tay nhìn bạn:
- Mày lúc này đẹp ra đó. Sao, có người yêu chưa?
Hỷ Trân lắc đầu:
- Ai mà thèm yêu con nhỏ bướng bỉnh như tao chứ.
- Bướng bỉnh cũng là ưu điểm của một con người.
- Ai nói vậy?
- Thì... anh ấy.
- Hữu Quân yêu mày cũng vì sự bướng bỉnh của mày đấy ư? Nhưng rất tiếc, sự bướng bỉnh của mày không giống tao.
- Tao biết. Cả khoa xây dựng đâu ai qua nổi mày.
- Mà nghĩ cũng kỳ nha.
Thành Thục mỡ to mắt nhìn bạn
- Sao kỳ?
- Cùng là bạn học chung một trường, một khoa. Thế mà khi ra trường, chẳng ai đi đúng ước nguyện của mình cả.
- Cuộc sống mà Hỷ Trân. Nhưng dù sao trong nhóm bạn, mày cũng là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-dau-tinh-yeu/1653657/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.