Hỷ Trân chợt khựng lại khi trước mặt cô không phải là Tuấn Tường mà là Thái lâm.
- Xin chào.
- Xin chào.
Hỷ Trân né người sang một bên:
- Bạn vào đi.
Thái lâm ung dung xách va li vào sân. Cô nhìn quanh:
- Ở đây cũng thoải mái thật đó.
- Ừ.
Hỷ Trân xởi lởi:
- Bạn ra có một mình à?
- Đáng lý ra có cả Hữu Quân và Thành Thục. Nhưng gì bận việc đột xuất nên hai người ở lại.
Hỷ Trân cúi xuống xách va li:
- Tôi giúp bạn.
- Cám ơn. Đi xe đò không quen, nên tôi thấy hơi mệt.
Hỷ Trân đi trước. Vào đến phòng khách, cô nói:
- Bạn cứ tự nhiên nha, để tôi đi lấy nước cho bạn.
Thái Lâm nhún vai, cô buông người xuống xa lông.
- Dễ chịu thật đó.
Nửa nằm nửa ngồi, Thái Lâm quan sát căn nhà. Ấm cúng đấy chứ. Chỉ có hai người ở thì chỉ có trời mới biết họ làm gì và không làm gì.
Một người đàn ông chưa vợ, một cô gái chưa chồng. Hừ! - Thái Lâm mím môi. Hai người sẽ không được toại nguyện đâu.
Hỷ Trân trở lên với ly nước cam trên tay:
- Bạn uống nước đi.
- Cám ơn.
Thái Lâm hớp một ngụm nước, rồi nhìn xoáy vào mắt Hỷ Trân:
- Hình như bạn ốm đi nhiều?
- Vậy sao? Có lẽ do tôi chưa quen hoàn cảnh ở đây. À! Sao bạn không ra bằng xe nhà? Đi xe đò chi cho mệt vậy?
- Tôi cũng dự định đấy chứ. Nhưng tôi sợ phiền tài xế, bởi vì tôi muốn ở đây với Tuấn Tường lâu một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-dau-tinh-yeu/1653737/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.