Hỷ Trân áp máy vào tai:
- Alô.
- Là anh đây. Em có khoẻ không? Anh nghe tiếng em lạ lắm.
- Em không sao. Anh đang ở đâu vậy?
- À! Anh ở nhà và đang nhớ em.
- Xạo!
- Thật đó.
- Hôm qua đến giờ, anh không ra khỏi nhà ư?
- Thì có. Chín giờ tối hôm qua, Thái Lâm có hẹn gặp anh.
- Cô ấy đã nói gì?
- Thái Lâm giới thiệu với anh, vị hôn phu của cô ấy. Lâm xin lỗi em về những chuyện mà cô ấy đã gây ra. Cô ấy còn hứa cùng vị hôn phu đến giải thích với bác gái. Hỷ Trân! Mẹ không làm khó em chứ?
- À... không.
- Lễ đính hôn của chị Hai chắc đông khách lắm?
- Vâng.
- Hỷ Trân! Chiều nay chúng ta hẹn gặp nhau ở cửa hàng hoa nghe. Anh nhớ em lắm.
- Chỉ mới có một ngày thôi...
- Mà anh tưởng chừng như thế kỷ.
- Anh dẻo miệng lắm. Nhưng em không hứa chắc, vì công việc ở nhà rất bề bộn. Hay là có gì, em gọi lại cho anh.
- Cũng được. Chào em.
- Chào anh.
Hỷ Trân tắt máy. Thành Thục rùng mình:
- Ghê gớm! Mới vắng nhau có mười mấy tiếng đồng hồ mà làm như vắng nhau lâu lắm vậy đó.
Hỷ Trân hất mặt:
- Mày ganh à?
- Ai thèm. Tao và Hữu Quân chuẩn bị cho một tổ ấm riêng rồi.
- Bao giờ?
- Ngày này, nhưng tháng sau.
Thành Thục điểm mặt bạn:
- Tao đã chọn mày làm cô dâu phụ, nhất định lúc đó phải về đấy.
- Vậy thì xin chúc mừng. Lúc ấy, mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-dau-tinh-yeu/412486/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.