Hoàng Hi Ngôn ngẩng lên xem, đưa tay ra hứng, cảm thấy thứ đậu trên mặt mình hơi lành lạnh.
Nghe tiếng bước chân đi tới, ngoảnh lại.
Tịch Việt chạy tới trước mặt cô, hơi thở rất gần, ánh mắt rất sâu.
Hoàng Hi Ngôn nín thở, nhưng không khống chế nổi nhịp tim mình.
Dù rằng, trước và sau đó, cô đều tự hỏi liệu mình đã chuẩn bị tốt hay chưa, nhưng vào thời khắc này, tâm trí cô trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi được chi.
Tiếng tim đập hơi giống đang tính giờ.
Kế đó, cô chỉ nhìn thấy khẩu hình miệng của Tịch Việt thốt ra một chữ “Hi” đã bị một luồng sáng chói mắt ở khúc cua dội tới đến độ phải híp mắt lại, bóng dáng Tịch Việt cũng bị ánh đèn phản chiếu xóa bỏ.
Tiếng còi cũng đồng thời át mất câu nói mà chẳng biết Tịch Việt đã nói xong chưa.
Tịch Việt túm lấy cánh tay cô, đứng dạt vào lề đường.
Lúc xe lái qua, Hoàng Hi Ngôn ảo não nổi tính trẻ con, dùng mũi giày đá quả thông rơi trong bụi cỏ ven đường, “Em chưa thi bằng lái xe mà còn biết bình thường không nên bật đèn pha!”
Nghe tiếng Tịch Việt khẽ cười.
Anh đưa tay vỗ khẽ trán, “… Về thôi, tuyết mỗi lúc một lớn.”
Dọc đường về đều im lặng, giống như có thể nghe thấy tiếng bông tuyết nhỏ rơi xuống lá thông.
Hoàng Hi Ngôn ngậm ống hút uống trà sữa còn Tịch Việt thì châm điếu thuốc, thỉnh thoảng gió lại phả khói thuốc vào mặt khiến cô hơi híp mắt lại, ngửi thấy mùi ngai ngái lẫn trong gió rét.
*
Sáng hôm sau, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-day-gio-yen-bao-lang/429350/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.