Hoàng Hi Ngôn nhất thời thất thần.
Không biết có phải là ảo giác của cô không mà sao nghe Tịch Việt gộ tên cô là khác biệt đến thế.
Định thần lại, vội hỏi: “Hai anh tới vì công việc ạ?”
Một câu hỏi vớ vẩn.
Nhưng Tịch Việt lại kiên nhẫn đáp: “Tưởng Hỗ Sinh tới trường học bên này tuyển dụng, anh theo phụ giúp.”
“Trường Mỹ thuật thành phố Sùng ạ?” Hoàng Hi Ngôn cười nói, “Nơi đó đúng là rất gần trường em.”
“Ừ. Nên em có rảnh ra gặp không?”
Từ giọng điệu đến nội dung câu nói của anh, cô không nghĩ ra lý do gì để từ chối.
Nhưng vẫn phân vân, đó là loại cảm giác sợ hãi muốn gặp mà lại chẳng dám, “Hôm nay chị em đính hôn, em tự ý bỏ đi có lẽ không hay lắm…”
“Không sao, lần sau có dịp gặp sau vậy.”
“Bao giờ hai anh rời thành phố Sùng?”
“Ngày mai.”
“Dạ…”
Dường như vô ý khiến cô khó xử, Tịch Việt còn nói: “Không hỏi em trước, không ngờ lại không đúng dịp, thế anh không quấy rầy em nữa.”
“Dạ…”
Đầu kia im lặng vài giây đồng hồ, “Bái bai em.”
Hoàng Hi Ngôn nói: “… Bái bai anh.”
Tay cô chống lên bồn rửa mặt bằng đá thạch anh, vì chống quá lâu mà sau khi cúp máy đã lạnh buốt từ bao giờ, cô mới rụt tay về.
Ra khỏi nhà vệ sinh, những ánh đèn thủy tinh lộng lẫy phản chiếu bữa tiệc lộng lẫy, trông hào nhoáng như trong phim Đại gia Gatsby mà cô từng xem. Thế nhưng Gatsby chỉ đợi một người.
Hoàng Hi Ngôn dõi mắt toàn cảnh với niềm do dự, cô thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-day-gio-yen-bao-lang/429355/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.