Anh Hai Hoàng Bỉnh Quân lái chiếc Mercedes-Benz S-class của anh tới đón, Hoàng Hi Ngôn lên xe khi lượng pin điện thoại rớt còn 4%.
Cô vừa nói “nguy hiểm thật”, vừa nối sạc điện thoại, rồi xoay máy lạnh trên xe phả vào người mình.
Hoàng Bỉnh Quân diện trang phục nghiêm túc, trông rất thanh lịch nho nhã.
Anh giúp cô bỏ vali vào ghế sau rồi về lại bên ghế lái.
Hoàng Bỉnh Quân quay sang nhìn cô một cái, để ý thấy vết đỏ để lại sau khi lớp vảy da tróc bên má cô thì hỏi: “Sao thế?”
“Bất cẩn ngã ạ.”
“Lớn thế rồi còn bất cẩn.”
Hoàng Hi Ngôn mỉm cười.
Trên đường về, Hoàng Bỉnh Quân hỏi cô: “Thực tập có vui không?”
“Cũng tạm ạ, rất thú vị.” Hoàng Hi Ngôn thấy hiếm khi anh Hai hứng thú về chuyện của cô, đang định kể chi tiết hơn thì đã bị anh ngắt ngang.
“Chơi vui rồi thì về nhà biết điều một chút, lo chuyện du học đi, đừng có làm bố mẹ giận nữa.”
“Dạ.” Hoàng Hi Ngôn ngoảnh đầu trông ra ngoài cửa sổ, nụ cười dần nhạt đi.
Chưa đến năm phút, Hoàng Bỉnh Quân đã có cuộc gọi đến.
Trong ấn tượng của Hoàng Hi Ngôn, anh Hai chưa từng rảnh rỗi quá nửa ngày, nếu không phải đang làm việc thì cũng trên đường đi làm.
Hoàng Bỉnh Quân lớn hơn cô một giáp, lúc cô còn học Tiểu học thì anh đã tới Bắc Kinh học Đại học.
“Cũng tạm ạ, rất thú vị.” Hoàng Hi Ngôn thấy hiếm khi anh Hai hứng thú về chuyện của cô, đang định kể chi tiết hơn thì đã bị anh ngắt ngang.
“Chơi vui rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-day-gio-yen-bao-lang/429360/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.