Bấy giờ, trong phòng khách sạn chỉ bật một bóng đèn trần trắng, điều hòa hình như mở hơi thấp song lại chạy rất ồn.
Hoàng Hi Ngôn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cảm thấy không chân thật.
Cô xác nhận nhiều lần là do Tịch Việt gửi không sai mới trả lời anh: “Đúng thế.”
Tịch Việt: Đi mấy ngày?
Hoàng Hi Ngôn: Sáng mai tổng kết đại xong là về.
Tịch Việt: Anh tưởng em về thành phố Sùng.
Hoàng Hi Ngôn: Không đâu ạ, em chỉ đi công tác đột xuất thôi.
Tịch Việt: Ở đâu thế?
Hoàng Hi Ngôn: Gần lắm, ở thành phố XX gần đây.
Tịch Việt: Chơi vui không?
Hoàng Hi Ngôn: Bình thường ạ.
Tịch Việt: Em chưa ngủ à?
Hoàng Hi Ngôn: Chị cùng phòng em ra ngoài uống rượu với đồng nghiệp và bạn, em đang chờ chị ấy về, tiện thể viết bản thảo luôn.
Nhận được tin hồi âm, qua mấy phút, Tịch Việt mới trả lời cô.
Điều khiến cô bất ngờ là, đó là một tấm ảnh chụp bầu trời tối nay, mặc dù rất mờ song vẫn có thể nhìn rõ mặt trăng rất sáng rất đẹp.
Hoàng Hi Ngôn lập tức bỏ máy tính xách tay xuống, xỏ dép, đi tới bên cửa sổ. Cô kéo tấm rèm cửa sổ ra, cách lớp kính thủy tinh siêu bẩn thỉu, ngẩng lên nhìn.
Bị công trình xây dựng che chắn một chút nên cố nhìn mới thấy được mặt trăng giống hệt trong hình.
Cô cúi đầu nhìn điện thoại đang cầm trong tay, chẳng biết phải hồi âm thế nào, cũng không rõ tại sao Tịch Việt lại gửi tấm ảnh này.
Hoặc giả, cô thà rằng mình đừng nghĩ ngợi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-day-gio-yen-bao-lang/429372/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.