"Mai tôi sẽ bay lúc năm giờ chiều, em có đi tiễn tôi không?"
Anh nắm cái tay vẫn đang cầm áo mình nãy giờ, dùng ngón cái xoa nhẹ lưng bàn tay nhiều xương của cậu.
Tô Niên sao sẽ không đi được.
Túc Thương nhìn đứa nhỏ gật đầu như giã tỏi mà mềm lòng.
Nhưng anh không thể không về, chỉ trách hai người ở quá xa, không chung một thành phố, nếu không ít nhất mỗi ngày cũng sẽ được gặp nhau, bây giờ...!Chỉ có thể như vậy mà thôi.
"Không cần chạy lung tung, đi đâu cũng phải nắm lên bạn cùng phòng của em.
Không thì gọi cho tôi, tôi sẽ gọi người đến chở em.
Không được tự mình đi phương tiện công cộng."
Lỡ gặp tên biế.n thái nào thấy đứa nhỏ nhà anh trắng trẻo lại không thể nói nổi lòng phạm tội thì chết.
Tô Niên nghĩ mình cũng không đi đâu, mấy hôm nay cậu biết nhiều nơi hơn đều là anh mang cậu đi.
Nếu không có lẽ đến hết chương trình đại học cậu cũng không biết Tế Đông ra làm sao nữa.
"Nhớ kỹ, không được giấu diếm tôi chuyện gì, tôi ở xa không thể chiếu cố được em, em lại bướng bỉnh tôi sẽ xách em về bên người giam lại."
Túc Thương hung ác lại uy hiếp, đứa nhỏ khó khăn lắm anh mới đào ra được, anh không muốn cậu xảy ra chuyện đâu.
Nếu được anh cũng muốn mang cậu về theo lắm, nhưng anh cũng không có sở thích bá đạo như vậy, đứa nhỏ nên có cuộc sống của mình, anh sẽ che chở, chứ không phải làm tổn thương đứa nhỏ.
Tô Niên gật gật đầu, cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-de-cat-loi/526193/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.