Tô Niên hoảng hốt ôm cổ anh.
Bên trong phòng tập có một bộ sofa, anh mang cậu đến đó, ôm cậu ngồi trên ghế.
Tô Niên bị anh ôm trong lòng, hoảng loạn vì cuộc gặp bất ngờ mới rồi cũng bị nhịp đập vững chắc cùng vòng tay an toàn hữu lực của anh trấn an một chút.
Cậu dựa đầu vào ngực anh, lắng nghe từng tiếng tim đập khiến cậu an tâm, cũng không muốn nghĩ nữa.
Cậu biết trước sau gì ngày này cũng tới, dù chẳng ai nói hay nhắc nhở cậu sự hiện diện của ba mẹ Túc nhưng sao cậu có thể không biết hay cố tình bỏ qua được.
Cậu thích anh, cậu ích kỷ muốn cùng anh cùng một chỗ cả đời.
Cậu cũng muốn ích kỹ buộc anh bất hoà với gia đình chỉ vì cùng cậu ở chung một chỗ, nhưng sao có thể...
Tô Niên cậu thê thảm, sao có thể để anh cũng thê thảm như cậu.
Nếu ba mẹ Túc không thích cậu, Túc Thương vì cậu bất hoà với họ, Tô Niên cậu...!Cậu sẽ...
Vốn dĩ còn muốn trốn tránh chuyện này thêm chút nữa...!Nhưng xem ra ông trời cũng nhìn không quen cậu hạnh phúc tốt đẹp...
Nếu đã không thể kéo dài thêm, vậy cậu sẽ trân trọng từng phút giây ở bên anh.
"Nghĩ bậy gì nữa vậy?"
Cảm nhận đứa nhỏ lại tràn ngập bi thương, anh đưa tay sờ sờ mặt cậu, sờ đến lông mi dài cong vút hơi ẩm ướt mà thở dài.
Dù trên mặt chưa có ướt nhưng cũng sắp ướt rồi đi.
Tô Niên lắc đầu, cậu chỉ là có chút thương tâm thôi chứ không còn tự ti nữa rồi.
Cậu biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-de-cat-loi/526251/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.