Cố Vy vẫy tay với anh ý bảo cùng lại dùng bữa.
“Không giận nữa?” Tư Sùng Chí bước đến, nhẹ ghé tai cô hỏi.
Cố Vi nhìn anh, cong môi: “Không giận.”
“Vậy em còn lơ anh.”
“Ai bảo anh không cảnh giác, trước đó em có nhắc đến Triệu Tiêu Tiêu còn gì.”
Tư Sùng Chí gãi đầu, bất lực nói: “Một người ở đâu ra anh nhớ kỹ ả để làm gì chứ.”
Nghe vậy Cố Vi hài lòng múc cho anh một bát đậu nành: “Mau ăn đi, ăn xong đi tắm, cạo râu đi, xấu chết được.”
“Em vậy mà ghét bỏ anh.”
Cố Vi cúi đầu ăn cơm, không để ý anh.
Tư Sùng Chí sau khi ăn no lại ôm bà xã đòi vận động nhưng bị cô ghét bỏ đẩy anh vào phòng tắm. Kết quả anh mặt dày dùng sức giữ Cố Vi lại tắm cùng.
Cố Vi chịu không được mớ râu ria của anh, nhân lúc này ngồi cạo râu cho anh. Tư Sùng Chí cười nói: “Đây tuyệt đối là kiểu phục vụ tuyệt vời nhất.” Sau đó hai tay rất không thành thật di chuyển lên người cô.
Cố Vi đập tay anh, uy hiếp: “Anh không sợ em cạo hư cả mặt sao?”
“Dù sao anh bị hủy dung em vẫn yêu mà.” Tư Sùng Chí mặt dày nói.
“Anh thử xem.” Cố Vi vẻ mặt khinh bỉ.
Cuối cùng anh vẫn đành ngoan ngoãn ngồi yên để cô cạo, cho đến lúc Cố Vi buông dao cạo xuống, anh mới nhịn không được bổ nhào đến. Thịch một tiếng, theo tiếng cười bất lực của Cố Vi, cả bồn tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-em-la-loi-anh-ve/299683/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.